Rồi bỗng nhận ra một cái chợ cóc nhỏ rất đặc biệt ở bên đường. Nó đặc biệt không phải vì nó họp ở bên đường đầy bụi mà vì đó là chợ của những người đi buôn về. Họ dừng lại, bày những thứ hàng hóa bị ế ra bán, miếng thịt không còn tươi ngon, mớ rau cũng không còn tươi ngon. | |
Miệt mài chạy, chạy và chạy. Gia đình, bạn bè, công việc, phấn đấu và cố gắng, làm, làm và làm. Tất bật từ sáng đến tối, từ ngày này qua ngày khác, từ tuần này qua tuần khác... để rồi một lúc nào đó tự nhiên thấy hẫng một cái, đứng im, chán nán, rối bời. Tôi tạm gọi là khoảng lặng. Khoảng lặng. Cần phải có những khoảng lặng như vậy để có chút thời gian dừng lại để nhìn lại, để ngẫm lại, để xem lại những gì đã qua của những ngày tháng mệt nhoài kia. Động lực làm việc là để sống hay để vui. Mục đích là thăng tiến hay gia đình, để cân đo đong đếm xem cái gì là quan trọng nhất đối với mình. Và rồi thấy mình bị hẫng một chút, chán nản một chút, tâm trí tự nhiên muốn được nghỉ ngơi ở một khoảng lặng. Tôi gọi nó là khoảng lặng và tôi hay tạo ra khoảng lạng cho riêng mình ở những lúc nào đó. Ôi cái cuộc sống này. Ôi, tôi. Vẫn con đường ấy, vẫn chiếc xe đạp cũ kĩ ấy, vẫn con người ấy với hai sọt đầy chuối chín, vàng, mẩy. Cách đây 5 năm, tôi gặp ông khi tôi cũng cặm cụi đạp xe từ nhà xuống trường, ông còng lưng để đạp cho chuyến xe thồ chở chuối trôi. Còn hôm nay tôi phóng con wave 110 gặp ông vẫn chiếc xe đó nhưng đang còng lưng đẩy chuyến xe thồ ấy. Vẫn như ngày nào mà sao thấy nhoi nhói trong lòng. Ông chắc cũng rất cần một khoảng lặng cho mình. Phiên chợ sớm với những mớ rau vừa hái ở ruộng lên, những con tôm cũng vừa bắt ở ao đang nhảy lao xao. Ồn ào của một buổi sáng với tiếng ồn ào của người mua kẻ bán. Khoảng lặng. Cụ bà đã già, già lắm... đang bê một chiếc rổ cũ với chiếc cạp đã bị nứt ở nhiều chỗ, trong rổ có hai ba mớ rau muống còn ướt sương đêm (hay do thấp nước). Cụ đứng chơ vơ giữa chợ, quay sang này mời người mua, quay sang kia mời người mua. Và cái vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc khi đã bán hết mấy mớ rau đó thật khó thể tả được. Nó nhìn vui lắm, nhưng vẫn ẩn những nét khắc khổ của một cuộc đời vất vả. Trưa, giữa trưa. Cái nắng của một ngày cuối hè không còn gắt nhưng cũng thấy rát mặt. Bụi đường, tiếng còi xe gầm rú. Những người ở tỉnh bắt đầu trở về sau một buổi sáng bon chen ở đất thành phố kiếm đồng tiền, bát gạo. Người phụ nữ ngồi sau chiếc xe ngủ gà ngủ gật cùng với gông, bu, bao tải và những còn gà, con vịt không bán hết. Rồi những người phụ nữ oằn mình đạp xe trong màn bụi mịt mù của quốc lộ 6. Rồi bỗng nhận ra một cái chợ cóc nhỏ rất đặc biệt ở bên đường. Nó đặc biệt không phải vì nó họp ở bên đường đầy bụi mà vì đó là chợ của những người đi buôn về. Họ dừng lại, bày những thứ hàng hóa bị ế ra bán, miếng thịt không còn tươi ngon, mớ rau cũng không còn tươi ngon. Không ồn ào, họ mua bán trao đổi như hiểu hết những cái mà chả ai nói thì họ đều biết. Vội vàng mua, vội vàng bán để kịp về nấu bữa cơm trưa cho gia đình. Tôi vẫn cứ tự tạo khoảng lặng cho mình để nhìn, để nghe và để hiểu. Nó giúp tôi hiểu rằng tôi cũng chỉ là một khoảng lặng ở một chỗ nào đó, trong một con người nào đó mà thôi. Lại chạy thôi. Vũ Viết Hảo Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|