Bố như người mất hồn mất mấy ngày liền, như thể không tin vào sự thật tuyệt vời nhất mà bố mẹ đang có. Bố sốt sắng tìm bác sĩ, lên kế hoạch ăn uống tẩm bổ cho hai mẹ con, lo lắng công việc cho mẹ và cũng không quên tính toán xem sẽ dùng máy gì ống kính gì để chụp ảnh khi bé ra đời.. | |
Thế là thêm một tuần biết tin bé trong bụng mẹ rồi đấy! Giờ đây mỗi ngày đều thêm những điều mới mẻ, những niềm vui, những yêu thương và những hạnh phúc vô bờ bến đối với bố mẹ, bé có biết không? Cách đây không lâu bố bần thần tâm sự với mẹ là hình như bản năng "muốn làm bố" đã trỗi dậy rồi. Cứ nhìn thấy em bé nào cũng thấy bố bế nựng và ước ao. Bố thích máy ảnh và chụp ảnh, mỗi lần nâng niu bộ máy là lại nghe bố nói giá như trẻ con làm mẫu thì tuyệt vời... Thế là bố mẹ bảo nhau phải hoãn lại kế hoạch ăn chơi thôi, phải đưa bé về với bố mẹ thôi. Và rồi vào một ngày đẹp trời nhưng mẹ lại bỗng thấy mệt mỏi cáu kỉnh, cứ đi làm về nhìn thấy bố, mẹ lại thấy muốn... gây sự. Trong người mẹ cảm giác có cái gì đó thay đổi mà thoạt đầu sợ "không ổn". Bỗng chợt mẹ nghĩ đến một điều kì diệu, mẹ một mình tự kiểm tra mà không nói với bố, sợ lại thất vọng. Thế rồi điều kì diệu đã thực sự xảy ra. Mẹ đưa về trước mặt bố rồi quay đi... dỗi. Dỗi hờn trách bố đầy vô lý là để mẹ mệt mỏi khó chịu trong những ngày qua, buồn cười quá bé nhỉ. Bé đến với bố mẹ thật rồi. Nói theo cách của bố là cả nhà mình, bố mẹ, ông bà nội ngoại, các bác các chú các dì... đã "phê" khi biết tin này. Rồi sau đó nhận được cả trăm lời chúc mừng của bạn bè khắp nơi từ Canada về Việt Nam, sang Hàn Quốc và lượn vòng khắp châu Âu, bố mẹ cảm giác niềm vui được nhân lên, tình cảm thêm dào dạt. Bố như người mất hồn mất mấy ngày liền, như thể không tin vào sự thật tuyệt vời nhất mà bố mẹ đang có. Bố sốt sắng tìm bác sĩ, lên kế hoạch ăn uống tẩm bổ cho hai mẹ con, lo lắng công việc cho mẹ và cũng không quên tính toán xem sẽ dùng máy gì ống kính gì để chụp ảnh khi bé ra đời. Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi nhưng cuộc sống của bố mẹ đã có nhiều thay đổi rồi đấy bé biết không? Bố mẹ một lần nữa đắn đo và suy nghĩ lại rằng sẽ đi đâu ở đâu để tốt nhất cho bé. Có những điều phải khó khăn cân đo đong đếm để quyết định giờ cũng phải đem ra xem xét lại. Bố mẹ muốn bé phải được sinh ra ở nơi nào tốt nhất để bé được khỏe mạnh và có hành trang tốt để vào đời sau này. Viết đến câu này cho bé, bỗng nhiên mẹ muốn trào nước mắt khi tưởng tượng ra tiếng khóc chào đời của bé quá. Ngày trước mẹ hay kể chuyện những người bạn của mẹ mang bầu ốm nghén được chồng hay bố mẹ chăm sóc chu đáo và thầm nghĩ đến lượt mình sẽ thế nào. Bây giờ chỉ có hai bố mẹ ở đất nước xa xôi lạnh lẽo, không có ông bà, chị em bên cạnh nhưng mẹ đang được dịp nũng nịu bố hơn bình thường bé ạ. Bố đưa mẹ đi bác sĩ, khi phòng bên cạnh có người kêu oai oái vì thử máu, bố nhìn mẹ rất lo lắng rồi cổ vũ mẹ như đứa trẻ lần đầu bị kim tiêm vào người. Thậm chí bố nói cô y tá rằng mẹ rất dũng cảm làm mẹ phì cười xấu hổ. Bố tất tả hẹn lịch khám và đưa mẹ đến cả những trung tâm tư vấn cho bà bầu. Vừa đi làm vừa lo cho mẹ mà càng lúc nhìn bố càng hăng hái trẻ trung yêu đời hơn. Bố là người cực kỳ ghét đi chợ hay vào bếp, trước đây mỗi lần mẹ bắt bố đi chợ với mẹ có vẻ như là cực hình. Bố chỉ sung sướng khi mẹ bảo ngồi đâu đấy cho mẹ mua đồ xong rồi mẹ gọi lại xách về. Rồi việc vào bếp cũng làm bố "khổ sở" không kém cho dù hàng ngày bố vẫn huýt sáo hay hát hò trong bếp khi phụ giúp hoặc chỉ để cổ vũ mẹ nấu ăn. Thế mà từ ngày biết tin có bé, bố đã mang đến cho mẹ bao điều bất ngờ thú vị. Này nhé, đầu tiên là bố tranh đi chợ, mẹ chỉ việc ở nhà lên danh sách xem nhà mình thiếu hoa quả gì, cần loại rau nào, bao nhiêu tôm cá, bao nhiêu hành tỏi... Sáng thứ 7, bố hăng hái dậy sớm bảo đi sớm đi nhanh để còn về chơi với mẹ chẳng bù mọi lần mẹ phải bắc loa cả tiếng mới chịu đi cùng. Về đến nhà, bố cũng tự động phân loại đồ ăn để mẹ không còn phải đứng trước cái tủ lạnh lâu nữa. Sau bữa cơm bao giờ bố cũng chỉ cho mẹ lau bàn chứ nhất định không được rửa bát vì sợ mẹ đứng lâu bé sẽ khó chịu và nước rửa bát sẽ không tốt cho mẹ và bé nữa. Hình như mẹ trở thành người phụ nữ đoảng từ lúc nào không biết. Vì ngoài thói quen từ xưa là sáng nào dậy bố cũng phải chạy ra ngoài xem thời tiết để bắt mẹ mặc ấm thì bố phải kiểm tra xem giày mẹ đi hôm nay có "ổn" không, mẹ đi xuống cầu thang bố phải đi đằng sau níu áo. Mẹ đứng nấu ăn thì bố canh xem có phải với người để lấy chai nước mắm hay lọ gia vị gì không... Bố cũng cẩn thận để dép cuối chân giường gọn gàng để đêm mẹ thức giấc, dặn dò không bước trên cái đệm bồng bềnh lỡ có ngã. Mỗi lần gượng dậy là lúc nào bố cũng đỡ lưng hoặc kéo tay mẹ kẻo mẹ lại gồng cái bụng lên thì bé đau... Ơn trời, mẹ không bị quá nghén đến mức sợ món gì hay thèm món gì, thế nhưng hễ có khi nào thỉnh thoảng mẹ buột mồm nói nhớ, nói thèm gì đó là hôm sau bố tất tả đi mua cho mẹ ngay. Ví như hôm trước nhắc lại thời ở Ulsan hay đi nhặt hạt dẻ trong trường với bạn bè, khen cái hạt dẻ ở đó sao mà ngon, thế là bố lập tức mua về cho mẹ một túi to đùng đến giờ ăn chưa hết. Rồi mẹ nhắc bố còn nhớ cách làm sữa chua của bố năm ngoái không, bố bối rối bảo quên mất rồi lại tất bật xách siêu thị về cho mẹ ăn dần cả tháng. Mẹ đùa bảo may mà mẹ chưa lỡ miệng nói thèm chim câu hay thịt chó ở cái xứ người này. Bé yêu, bé lớn nhanh lên nhé, nhanh ra chơi với bố với mẹ nhé. Bố mẹ mong bé lắm rồi, bố muốn nói chuyện với bé nhưng hình như vẫn còn ngượng ngùng và vụng về lắm. Thỉnh thoảng bố cúi xuống bụng mẹ bảo "Alo, con đó hả.." rồi tịt luôn làm mẹ cười ngất. Bố chống chế rằng giờ bé chưa nghe được, khi nào bé lớn lên một chút nữa bố sẽ nói chuyện thường xuyên với bé, sẽ hát và kể chuyện cho bé để bé biết bố mẹ yêu thương bé nhường nào. Trước đây, mẹ thường mơ mộng rằng bé sinh ra sau này sẽ là kết hợp những gì đẹp nhất của bố mẹ. Nghĩa là bé sẽ không lùn không béo như mẹ nè, mũi sẽ không tẹt và xấu như mũi bố nè, không thiếu tự tin như mẹ nè và phải thông minh, nghị lực như bố nè... Bố mẹ nào cũng mong muốn các bé yêu của mình tuyệt vời hơn mình phải không? Bố mẹ sẽ cố gắng làm mọi thứ để bé lớn lên có một cuộc sống tốt đẹp nhất, nhưng điều bố mẹ mong muốn nhất là gì bé biết không? Đó là cầu mong trời phật phù hộ cho bé được lớn lên khỏe mạnh - đó là điều bố mẹ hạnh phúc nhất rồi đấy. Yêu lắm bé à. Nguyên Ngọc Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|