Ảnh minh họa: Bp.blogspot.com. |
Em có ngày sinh khá đặc biệt, ngày mà nếu em là con trai, hẳn bố mẹ sẽ đặt tên em là Quốc Khánh. Có lẽ vì ngày đặc biệt nên em cũng có cách đón sinh nhật đặc biệt chăng? Anh mong là như thế, chỉ vì sở thích và thói quen thôi em nhỉ. Anh không muốn nghĩ rằng, vì một kỷ niệm buồn hay một nỗi đau nào đó trong quá vãng khiến em luôn tắt điện thoại vào ngày sinh nhật, từ chối mọi liên lạc, dắt xe ra khỏi nhà từ rất sớm, chỉ để lang thang một mình, phiêu du một mình qua từng con phố vừa quen vừa lạ, chìm vào khoảnh khắc lãng đãng của Hà Nội đầu thu.
Đã có lần anh căn vặn em về điều đó, em quả quyết rằng em không phụ lòng tốt của ai cả, em sẽ tổ chức sinh nhật sớm hoặc muộn để nhận những lời chúc và vui với bạn bè, còn đúng ngày ấy, em sẽ tận hưởng một mình, không gặp gỡ, không liên lạc, trọn một ngày chỉ dành cho chính em thôi, vì nó là sinh nhật của em cơ mà. Anh thoáng buồn vì từ ngày quen em, mình chưa có một ngày nào không liên lạc với nhau, sinh nhật này là sinh nhật đầu tiên của em mà mình yêu nhau đấy. Anh đành tự an ủi rằng có lẽ vì mình yêu xa, anh không thể ở cạnh em vào sinh nhật, nếu không chắc chắn em sẽ thay đổi, sẽ vẫn liên lạc với anh, để anh đi bên cạnh em cả ngày, vì anh là người yêu của em, em nhỉ.
Mình yêu xa, nỗi nhớ em cứ đầy lên theo từng ngày. Xa em, xa những cái nắm tay bình yên, xa những nụ cười hạnh phúc, xa ánh mắt long lanh, xa từng hơi thở, giọng nói thủ thỉ bên tai, xa những cái thơm trộm vội vàng, xa một nửa...
Mình yêu xa, không có những buổi hò hẹn cuối tuần, không cả những lần đưa đón, kỷ niệm bên nhau cũng không nhiều. Yêu anh, em không có được sự quan tâm chăm sóc thường nhật, không được đón nhận những gì mà mọi đôi tình nhân thường có, đôi khi chỉ là một bờ vai để tựa khi em buồn, chỉ là cái đan tay thật chặt, nụ cười rộn rã khi em vui. Yêu anh, em chỉ có hình bóng của anh qua điện thoại, chỉ biết cầm điện thoại có hình anh và nhớ anh tới rưng rưng mắt. Em chỉ biết gào lên qua tin nhắn là em nhớ anh nhiều lắm, nhớ đến thắt cả ruột...
Ngày bình thường còn như thế, nữa là sinh nhật em, sinh nhật mà không có người yêu bên cạnh, tủi thân lắm chứ. Khi đọc được tin nhắn từ số lạ, biết là em vẫn giữ thói quen tắt điện thoại nhưng đã mua một sim khác để liên lạc riêng với anh. Ngay khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn vứt bỏ tất cả, không công việc, không học hành, bỏ lại mọi thứ để về ngay với em, về để ôm em thật chặt vào lòng...
Tiếc là anh không làm được, vì mình yêu xa! Cuộc sống không cho ai tất cả bao giờ, em vẫn khăng khăng rằng mình đến với nhau là do duyên số, em vẫn tự động viên rằng biết đâu ở gần nhau từ đầu, mình lại không yêu nhau thì sao... Anh thường không tin vào điều đó, nhưng giờ thì anh sẽ tin, anh tin mình yêu nhau hơn, sâu sắc hơn, biết chờ đợi hơn và bản lĩnh hơn... nhờ yêu xa.
Sinh nhật em không có anh, anh đã dặn em phải mạnh mẽ, nếu đi cùng các bạn thì không được buồn, nếu em buồn rồi khóc, mọi người sẽ trách anh đấy, trách anh để em phải khóc. Nhưng anh nghĩ lại rồi, tình yêu nào cũng có nước mắt, em dành nước mắt cho nỗi nhớ anh thì sau này mình chắc chắn không có nước mắt vì giận nhau, xa nhau nữa đâu em nhỉ...
Sinh nhật em không có anh, chúc người yêu của anh bước sang tuổi mới với trái tim biết yêu thương và được thương yêu lại, với nét trầm tư hơn, âu lo hơn nhưng cũng hạnh phúc hơn về cuộc sống, về tương lai. Em đẹp lắm khi em cười, hãy luôn nở nụ cười trên môi em nhé, cười như lần đầu gặp nhau khi anh khen em xinh: "Em không xinh, nhưng mà em cute" rồi nghiêng đầu và nheo nheo mắt: "Anh nhở?".
Ừ! Em không xinh, nhưng mà em cute!
Scorpio
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu