Ngày nhìn thấy anh cùng cô ta trên giường, không mảnh vải che thân, em tưởng rằng mình sẽ không thể nào sống nổi. Em không khóc, không lao vào đánh đập hay chửi rủa. Em khép cánh cửa lại ra về. | |
Thứ Hai, 05/12/2011 - 10:42
Trái tim đã thôi không còn yêu
(Dân trí) - Ngày nhìn thấy anh cùng cô ta trên giường, không mảnh vải che thân, em tưởng rằng mình sẽ không thể nào sống nổi. Em không khóc, không lao vào đánh đập hay chửi rủa. Em khép cánh cửa lại ra về.
Người ta hẳn sẽ nghĩ là em không yêu anh nên mới bình thản đến thế khi chứng kiến chồng ngoại tình. Chỉ có em mới hiểu vì em quá yêu nên em buộc lòng phải làm như thế. Vì em còn muốn giữ anh lại cho tổ ấm của chúng mình. Tổ ấm có một nàng công chúa nhí lúc nào cũng coi ba nó là “Tốt nhất trần đời”.
Anh không ngần ngại thừa nhận với em. Anh nói mọi chuyện như thể sự đã rồi và em buộc lòng phải chấp nhận. Anh nói anh sẵn sàng làm mọi điều theo ý muốn của em. Em hiểu câu nói đó có nghĩa là gì. Nếu em đòi li hôn, anh sẽ đồng ý mà không một lời cầu xin tha thứ. Em hận! Hận vì mình đã cư xử quá tử tế để nhận về một thái độ không biết điều. Nhưng ngày đó em lại thấy mình cần tử tế thêm một lần nữa để mong anh thay đổi. Em muốn li thân để vợ chồng mình có thể nhìn nhận lại mọi chuyện. Tất nhiên, anh đồng ý.
Em và con dọn về nhà mẹ đẻ. Anh sống một mình trong ngôi nhà từng được coi là hạnh phúc của chúng mình. Trước ngày rời đi, em vẫn giữ cái tính hay lo. Em sợ anh quên, sợ anh nhầm, sợ anh không lo liệu được một mình nên dán rất nhiều giấy nhớ trong nhà để nhắc anh mọi chuyện. Anh nhìn thấy hành động đó của em, nhưng chẳng thèm ngó tới những mảnh giấy. Em có cảm giác anh chỉ muốn em nhanh bước ra khỏi căn nhà.
Em không phải là thánh thần để có lòng bao dung không tì vết. Em làm được những điều đó là vì em yêu anh và vì con cũng yêu anh. Em muốn cho anh cơ hội. Những ngày đầu sống không có anh bên cạnh em lại là người thấy hụt hẫng nhiều hơn. Nhưng rồi em dần quen. Em bắt đầu học cách trang điểm mỗi sáng khi đi làm. Học cách ghé qua spa vào những ngày cuối tuần và đi đâu đó thưởng thức cuộc sống. Em thấy mình sống ý nghĩa hơn nhiều so với ngày trước lúc nào cũng chỉ chăm chăm lo cho anh.
Hơn một năm mình li thân, em biết anh vẫn đi lại cùng người con gái đó. Có lẽ anh đã có quyết định của riêng mình. Và nếu anh cảm thấy điều đó cần cho anh thì em sẽ tôn trọng vì em của ngày hôm nay dám đón nhận điều đó một cách bình thản, dù em biết với con hẳn sẽ là một nỗi đau quá lớn.
Anh đến tìm em. Anh khóc. Lần đầu tiên trong đời em thấy chồng mình rơi lệ. Anh khánh kiệt sau sự ra đi của người đàn bà lừa lọc ấy. Anh đã mất quá nhiều. Anh cầu xin em quay trở lại. Công chúa tí hon của chúng mình thì luôn miệng mè nheo em: “Chúng mình về nhà đi mẹ, bố đi công tác về rồi mà”. Em làm mọi việc như một bản năng và có gì đó vô thức. Em và con trở về tổ ấm của mình.
Anh tốt hơn xưa nhiều quá. Sự thay đổi của anh làm em cảm động. Mọi người mừng cho vợ chồng mình. Ai đó nói rằng “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Nhưng duy có mình em biết, trái tim em đã nguội lạnh. Em không thấy mình thổn thức vì anh. Có một sự thật đau lòng mà chính em cũng không hề muốn: Em không còn yêu anh nữa rồi. Tình yêu mà, chẳng thế lực nào khiến nó thay đổi được cảm giác của chính nó.
Rồi sẽ ra sao anh nhỉ, nếu em nói cho anh sự thật đó? Có thể anh sẽ tự chấp nhận và cho em thời gian để em nhìn nhận lại như cái cách mà ngày trước em đã làm với anh. Biết đâu điều đó lại tốt hơn niềm vui có phần giả tạo mà em đang gắng gượng khi sống bên anh lúc này.
Hải Âu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|