Em ngồi trước máy tính với những suy nghĩ mông lung.
Mệt mỏi! Có lẽ em không biết dùng từ gì chính xác để diễn tả cảm giác hiện tại của mình.
Cuối tuần đối với em giờ cũng như những ngày bình thường khác. Em không biết mình ích kỷ hay con người anh ích kỷ.
Em biết anh đang lo lắng và suy nghĩ nhiều. Em cũng vậy, em cũng rất lo lắng không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Em quan tâm, hỏi thăm anh thì anh tỏ ra khó chịu. Anh không muốn nghe điện thoại, không muốn nói chuyện với em. Có lẽ giờ anh chỉ thích ngồi đánh bài, cái đó có lẽ mới làm anh vui vẻ và quên đi tất cả?
Em cảm giác dường như anh không có trách nhiệm nữa, anh không còn suy nghĩ đến cảm giác của em.. Nhiều lúc thật sự em muốn buông tay, muốn quên đi tất cả. Anh quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến mình. Sinh nhật, chỉ một lời chúc mừng "Chúc mừng sinh nhật vợ yêu". Em cũng thấy vui vui, nhưng chỉ ngắn ngủi như vậy. Mà nói thật trong hoàn cảnh đấy em nên buồn hay nên vui. Từ trước em luôn ước mơ sẽ có sinh nhật tổ chức riêng với người yêu mình. Năm nay dường như nó thành hiện thực ngoài mong đợi của em. Nhiều điều bất ngờ. Quá khứ, hiện tại... Mọi thứ em không kiểm soát được nữa.
Có lẽ cuộc sống mỗi người đều có duyên phận. Giờ em không né tránh, không khẳng định, không phủ nhận khi thật sự em chưa biết mục đích em cần là gì.
Chỉ là hiện tại em thấy buồn vì anh thôi.
Em chưa tìm được con đường của mình. Lạc lối.
Gió Mùa Thu
Mời chia sẻ cảm xúc blog về doisong@vnexpress.net.