Đã hơn 2 năm kể từ khi mối tình đầu tan vỡ, anh từng tự trách mình rất nhiều, anh đã nghĩ đó là sai lầm của anh, anh không đủ bản lĩnh để mang lại hạnh phúc cho người anh yêu… Nhưng rồi anh biết rằng trong tình yêu chẳng ai có lỗi cả, nó sẽ là một kỉ niệm trong cuộc đời anh, ừ thì ít ra anh sẽ xem nó là một kỉ niệm đẹp!
Anh không đẹp trai, không hào hoa hay giàu có, anh chỉ là một người bình thường với một chút khiếu ăn nói như bạn bè vẫn nhận xét. Đã có nhiều người con gái dành tình cảm cho anh, nhưng anh thấy mình vẫn chưa đủ chững chạc, vẫn chưa đủ trưởng thành ít ra là trong lối suy nghĩ của anh để anh có thể mang lại hạnh phúc cho một ai đó.
Và rồi như bao sự tình cờ khác trong cuộc đời, anh gặp được em trong khu trọ mà anh chuyển tới, em thật dễ thương với thân hình mỏng manh đó, mái tóc dài đó, và ánh mắt trong sáng pha lẫn một chút tinh nghịch đã chiếm lấy con tim anh, nơi mà anh nghĩ đã khép lại từ lâu. Hơn 2 năm, lần đầu tiên trái tim anh thật sự rung động trước một người con gái, đó chính là em… Thiên Thần! Anh đã suy nghĩ thật nhiều, có lẽ đó chỉ là những cảm xúc bất chợt của anh, có lẽ do em dễ thương, hay đó chỉ là những cảm giác tầm thường trong một con người bình thường như anh, ừ thì có lẽ vậy…
Nhưng một ngày anh chợt nhận ra rằng cái cảm giác nhỏ bé của anh không hề bé nhỏ một chút nào, là niềm vui khi thấy em cười, là nỗi buồn khi nước mắt em rơi, là nỗi nhớ khi không gặp em… Với anh nó không hề nhỏ bé, nhưng có lẽ nó quá mong manh để em có thể nhận ra được… Ừ nhưng đó chính là những cảm xúc của anh khi nhìn vào mắt em đấy!
Những lúc em buồn, ánh mắt đầy tâm sự, anh chỉ muốn dang thật rộng đôi tay để ôm em vào lòng, là một bờ vai để em tin tưởng tựa vào, nhưng đó cũng chỉ là những ước muốn nhỏ bé trong muôn ngàn ước muốn anh dành cho em. Anh không biết em đã có người yêu chưa, nhưng một sự thật anh phải chấp nhận đó là em chỉ xem anh như một người bạn, anh không muốn vậy, anh muốn là một người em có thể tin cậy, em có thể chia sẻ mọi thứ khi cần, nhưng anh biết anh không phải là người may mắn đó.
Từ khi biết anh yêu em, em ít nói chuyện với anh hơn, ít cười với anh hơn, trong mắt em anh như một người xa lạ… Đau, đó là cảm giác của anh lúc này- cảm xúc duy nhất em tạo cho anh để anh viết ra từng dòng nhật ký về em!
Em xem anh như một người bạn… bình thường, ừ thì em cứ xem anh như một người bạn bình thường, anh chấp nhận điều đó, anh muốn được trò chuyện với em như trước, hay những điều với anh là xa xỉ là nói ra những suy nghĩ cứ mãi trỗi dậy trong lòng anh như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào… hay đơn giản là được quan tâm em… như một người bạn… dành cho một người bạn! Nhưng xin em đừng lạnh nhạt với anh lúc này, hãy cứ để anh được quan tâm em, chẳng lẽ một mong muốn nhỏ nhoi là được quan tâm người mình yêu mà anh cũng không đáng được nhận sao?
Em sắp tốt nghiệp, có lẽ trong thời gian tới anh sẽ chẳng còn mấy cơ hội được gặp em nữa vì thế xin em đừng xa lánh anh. Nếu một ngày nào đó em vô tình đọc được những dòng chữ này mong em sẽ hiểu lòng anh, và xin hãy để anh được quan tâm em!
Tình cảm yêu em khờ dại anh sẽ giữ lại, anh sẽ mãi mãi chôn sâu vào đáy lòng!
T.luxury
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu