Ngày đó chưa xa!
Cả đêm qua và những đêm trước đêm qua, mình vẫn thường tự nhủ lòng như thế! Nhưng cho dù mình có lẩm nhẩm cả đêm nay, đêm mai hay nhiều đêm sau nữa thì thực sự những ngày đó đã quá xa vời!
"Ngày đó" là những ngày mình luôn được coi là "công dân hạng 2" trong mắt bố!
"Ngày đó" mình tủi thân dằn vặt khi nhận được những chỉ trích nhiều hơn mức cần thiết từ bố cho mỗi việc làm mỗi hành động!
"Ngày đó" là những ngày mình giống như cái bóng trong gia đình mà ai đó có thể nhìn xuyên qua mình mà đến bên người bên cạnh!
Nhưng "ngày đó" là những ngày niềm vui ngập tràn, là mỗi cuối tuần tụ tập đông đủ mấy anh chị em, mấy đứa cháu ăn uống vui vầy, dù không phải lúc nào cũng thuận hòa nhưng rõ ràng hơn hẳn không khí hôm nay.
Hôm nay, mỗi người mỗi nơi theo đuổi mỗi suy nghĩ của mình, không ai chịu gặp ai để tìm ra một lối đi... Mỗi người ấp ủ trong đầu óc, trái tim một nỗi niềm riêng, Mỗi người tự quây cho mình một vùng trắng chơi vơi. Mỗi người đang cố gắng áp đặt suy nghĩ của mình lên suy nghĩ của người khác và rồi chẳng thể nhìn nhau...
Mỗi người tự xây cho mình những chiến hào, thành lũy để chiến đấu và tìm mọi cách chiến thắng. Có ai biết rằng, bên kia "chiến tuyến" là máu mủ ruột rà, nếu ta chiến thắng cũng có nghĩa là ta đã làm tổn thương chính những người ta yêu thương và ta được gì cũng chắc chắn phải đi kèm với nỗi đau day dứt khôn nguôi!
Thắng thua để làm gì? "Ngày đó" ơi! Bao giờ trở lại!
Để mình lại được làm "công dân hạng hai", để cả đại gia đình lại được bên nhau, để mình không phải nghe thằng cháu bảo: "Dì ơi cháu muốn đến nhà dì lắm!" mà nước mắt lưng tròng vội vàng quay đi!
Tôi yếu đuối nên tôi không muốn đấu tranh, nhất là với người thân yêu, không muốn nhìn cảnh gia đình chuẩn bi tan tác vì một chút tiền bạc. Tôi nặng tình nên không thể làm tổn thương bất cứ ai trong số những người tôi thương. Chỉ ước sao ngày đó chưa xa!
P.H.
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu