Em biết anh sẽ thành công, vì anh là người đàn ông em đã chọn mà. Em tin vào điều đó nên em an lòng tiếp tục công việc. Tới chiều đi làm về, như một thói quen em vội vã ghé vào chợ mua thức ăn sợ trễ. Nghĩ trong bụng, chiều rồi mua cá cho tươi còn thịt thì từ sáng giờ sẽ không còn ngon nữa, vậy là cứ thế cứ thế, luống cà luống cuống chọn cá, chọn rau.
Cứ mơ hồ rằng, tối nay anh về ăn cơm. Rồi khi về tới nhà, thấy sao trống trải thế. Lúc đó em mới chợt nhận ra là mình đã cô đơn lâu rồi, sao hôm nay cuối tuần lại bồi hồi cảm xúc tới vậy. Chắc do em vẫn hy vọng vào lời hứa đó.
Nấu xong cơm, em chẳng buồn dọn ra mâm. Lấy một cái đĩa cho hết vào đó ngồi góc nhà ăn tối, nhìn ra ngoài cửa một cách vô thức.
Anh thấy không, anh là người quan trọng vậy đó. Ai bảo rằng em khổ sở khi yêu anh. Được chăm sóc anh là niềm hạnh phúc nhất rồi. Vì vậy, em phải cám ơn anh mới đúng chứ, vì sao ư?
Vì em hạnh phúc khi được chờ đợi anh mỗi lúc anh đi làm về, cảm giác chờ đợi thật khó tả. Lòng nôn nao, thấp thỏm, bồi hồi, rồi lại mong ngóng mỗi khi nghe tiếng xe máy ngoài cửa, ngay lập tức con tim như reo lên sung sướng, rồi nó cũng hụt hẫng khi tiếng xe đó không phải của anh. Thêm một chút tưng tức khi anh về trễ mà không nhắn tin hay gọi điện. Bây giờ chẳng còn ai để đợi, để chờ. Em như con thuyền không bến, chẳng biết neo đậu về đâu.
Chờ đợi cũng là niềm hạnh phúc!
Vì em hạnh phúc khi nấu những bữa cơm chiều, em vừa học được nhiều món mới, cách nấu cho vừa với khẩu vị của anh. Đây là điều tốt cho em, và tốt cho anh khi không phải ăn cơm bụi nữa. Chưa hết đâu anh nhé, qua việc nấu ăn em biết mình là một người phụ nữ. Mỗi lần chế biến thức ăn, em nghĩ nó giống như tình yêu của chúng mình vậy, ngoài nguyên liệu chính còn phải có gia vị và hành tiêu tỏi ớt. Em ví hành tiêu tỏi ớt là một chút đợi chờ, một chút hờn ghen, một chút giận dỗi, và một chút lãng mạn lãng đãng chiều cuối thu. Vì vậy, em cố nêm nếm làm sao cho nó “vừa đủ” vị. Em hạnh phúc khi anh ăn một cách ngon lành, rồi chìa bát trên tay hỏi “em còn cơm không?”. Em trở thành người phụ nữ đảm đang hơn, khéo léo và tế nhị hơn kể từ khi có anh. Anh là người quan trọng vậy đó.
Vì em hạnh phúc khi sáng sớm được ủi quần áo cho anh, treo lên giá rồi khẽ nói vào tai anh quần áo hôm nay đây anh nhé. Khi ai nhìn vào anh họ sẽ biết có bóng dáng em trong cuộc đời anh.
Vì em hạnh phúc khi cắm bình hoa tươi, đặt chậu cây nho nhỏ lên bàn và dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Em yêu tất cả những thứ quanh mình, tất cả làm cho em thấy thật tuyệt vời cảm giác có anh.
Vì em hạnh phúc mỗi khi đọc những trang sách hay cho anh nghe vào buổi tối. Và em vui khi anh nói đầu em lắm chữ rồi sao tối nào cũng đọc thế. Em cười và bảo em phải đọc để sau này con anh có thêm chút chữ ấy mà. Đó là câu nói đùa của miệng của em thôi.
Vì em hạnh phúc mỗi khi anh hủy cuộc nhậu cùng bạn bè về nhà ăn tối, nhìn mặt anh không được vui em cũng thấy tồi tội. Nhưng em giả vờ nghiêm khắc để anh khỏi la cà.
Vậy ai bảo em khổ, em sẵn sàng khổ cả đời này, để đổi lại một nụ cười khi anh về tới nhà, một lời khen trong bữa tối, lúc cái im lặng khi hai đứa không hiểu nhau và một lời chê trách khi em vô ý trong cách ứng xử.
Giờ anh đã xa, em mới nhận ra là mình khổ sở trong cuộc đời này với sự cô đơn, trống vắng.
Anh, có bao giờ anh biết….
T. Nga
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu