Ảnh: imageshack.us |
Năm nay, Sài Gòn lạnh hơn nhiều, sáng sớm con phải mặc áo len, áo thu đông dầy mà con mang theo từ ngày Tết vào đây, cứ nghĩ sẽ không dùng cho tới ngày Tết về quê, nay con đã có dịp mặc vào sáng sớm chạy xe tới trường, vậy mà vẫn thấy gió lùa vào lạnh người hơi run run dù con đã mặc thêm chiếc áo khoác mỏng ở ngoài và đi găng tay.
Mới đó đã hai năm trôi qua, hai năm con làm việc sinh sống trên mảnh đất Sài Gòn phồn hoa, hai năm trôi qua, con không được nếm cảm giác và sống trọn cho mùa đông rét buốt căm căm nơi quê hương, con dần quen khí hậu nơi đây có nắng ấm của mùa mưa dù thời tiết se se lạnh, có gió mát dễ chịu mỗi chiều dù là mùa nắng trưa nóng bức.
Buổi tối nay, con bỗng nhớ, nhớ điều quen thuộc bình dị thân quen vốn có trong cuộc sống của con, để khi xa con nhớ quay nhớ quắt, con nhớ giọng hai cháu yêu nhỏ bé, giọng chị gái cất lên đầu dây bên kia “Bọn trẻ ngủ rồi, ở nhà lạnh giá lắm”, giọng chị có vẻ run vì giá rét, lòng con nghẹn lại sau những giây ngắn ngủi đó, con nhớ cái không khí quê nhà đã thấm dầm trong con từ lúc lọt lòng, con nhớ cái giá rét biết bao, con không háo hức đón chờ Tết về trong giá buốt vì con sợ con sẽ ốm đột ngột vì cơ thể yếu không thích nghi ngay với khí hậu, nhưng con vẫn nhớ rét da diết, không biết cho tới bao giờ con sẽ về hẳn quê nhà, đón cái rét nhẹ nhàng từ mùa thu sang đông, từ năm này qua năm khác.
Giờ con chỉ được đón rét mỗi dịp Tết con về nhà, con nhớ tới bàn tay gân guốc chai sạn vết nhăn nheo trông khắc khổ của mẹ, đã lựa cho con những bó mùi già thơm từ hôm trước, cùng vài nhúm muối, pha cho con thành nước tắm thơm tho sạch sẽ giải xui vào ngày 30 Tết, thế mà con nghiện cái thứ nước lá mùi đó. Con về nhà một tuần vứt xó những túyp sữa rửa mặt, sữa tắm, thay vào đó là lá mùi của mẹ, sáng sáng dậy con phải gọi í ới mẹ có mua lá mùi cho con không (dù biết tỏng là mẹ mua để sẵn trong bếp rồi), con rửa mặt xuýt xoa trong gió lạnh hít hà cái mùi thơm dễ chịu mà thích thú.
Con thấy yêu mẹ nhiều hơn từ ngày con xa mẹ, con có thể khóc nhè bất cứ lúc nào khi nhớ mẹ, khi đêm về, khi lòng con buồn tủi, dẫu vậy con chẳng thể về gần bên mẹ như ngày nào, con ước giá như có thể quay trở lại ngày con bước vào tuổi 20, giá như ngày đó con biết suy nghĩ cho mẹ nhiều như bây giờ thì có lẽ ngày hôm nay con không phải xa mẹ và nhớ mẹ như thế này, 4 năm sau con biết suy nghĩ hơn nhưng con vẫn chưa làm được gì nhiều nhặn cho bản thân, cho gia đình, con vẫn là đứa vướng bận lòng cha mẹ.
Con đang cố gắng, nhưng sao lòng con không nhẹ nhàng chút nào, phải chăng con là đứa con bất hiếu? Con đang cố gắng vì điều gì? Vì bản thân của con, vì những điều con muốn đạt được như bao người bình thường khác thành công trong cuộc sống bình thường, nhưng cuộc sống lại tạo cho con hoàn cảnh trớ trêu hơn, con không sợ, con vẫn bước tiếp chặng đường con đang đi, mẹ vẫn luôn bên con và ủng hộ con, như thế cũng đủ với con rồi.
Nang som mai
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu