Lại một đêm nữa nó để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má, nó mím môi thật chặt không cho phép mình khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi. Thật ra lúc người ta nói với nó rằng người mà nó yêu lại đi chơi, lại qua đêm với một cô gái khác trong nhà nghỉ, cảm xúc của nó dửng dưng lắm, dường như vì đó là chuyện nó thường nghe, dường như nó thấy chai sạn với tính lăng nhăng đó của anh rồi. Vậy mà khi chạy xe một mình trở về nhà, lòng nó nhói đau, thấy ngèn ngẹn ở cổ, nó lại như rơi xuống tận cùng của nỗi thất vọng.
Người ta hỏi nó rốt cuộc người yêu của nó đang yêu ai? Người ta cười, nó biết đã từ lâu rồi trong mắt bạn bè nó trở thành một con ngốc, yêu mù quáng, để bạn bè mỉa mai, và cũng có lẽ họ thấy thương hại nó, một đứa sống hết mình cho một tình yêu không biết đích đến là đâu. Nhưng không ai hiểu được nó cả, người nó yêu đã từng đem lại cho nó cảm giác hạnh phúc đó chứ, và tất cả điều đó đã giữ lại lòng tin trong lòng nó, người ta có nói sao thì nó vẫn tin, vẫn tin rồi có lúc người nó yêu sẽ nghĩ lại, sẽ biết thương nó…
Đâu là sự thật về người nó yêu? Ở bên anh đã hơn 4 năm rồi mà sao nó chẳng hiểu nổi những việc anh làm, nó biết rồi cũng sẽ có lúc nó phải trả giá cho lòng tin của mình, nó thấy xót xa cho chính mình quá. Nó thương anh nhiều lắm, thương nụ cười hiền từ, nụ cười mà với nó là niềm hạnh phúc bình dị, dịu dàng, thương anh những lúc anh lo lắng cho nó dù chỉ là một chút thôi, nó hiểu anh đã là lẽ sống của đời nó, có phải như vậy là nó đã sai???
Nó không trách được anh, và cũng không có quyền gì để trách anh cả, nó chỉ là bạn gái anh và anh cũng chưa hứa hẹn gì với nó cả cho một tương lai, những hứa hẹn chỉ là của ngày xưa thôi, của ngày mà anh và nó mới quen nhau thôi, tất cả đã trôi đi mất rồi.
Có lúc nó chợt hiểu ra rằng anh cần một người trẻ đẹp bên cạnh, một người biết làm anh vui hơn là một người dịu dàng biết lo lắng chăm sóc cho anh, có phải anh cần một người sánh đôi để mọi người phải tán thưởng, không muốn thua kém bất cứ ai? Phải chăng đối với anh đó là thể diện, là điều đáng tự hào? Phải chăng đối với anh, nó chỉ là một cái gì đó đã hoen màu cũ kĩ mà anh không nỡ bỏ đi. Sao anh không nói thật cho nó biết một lần, chưa bao giờ nó cần sự thật như lúc này. Nó thấy sợ, sợ anh, sợ cả sự im lặng của anh nữa.
Nó chỉ là một cô gái bình thường, rất đỗi bình thường, thứ duy nhất mà nó có là một trái tim chân thành, son sắt. Nó cũng chỉ có một mong ước bình thường thôi, ở bên người yêu thương nó suốt đời cùng chia sẻ ngọt bùi với nhau, một mái ấm thật đơn sơ nhưng ấm áp tình nghĩa vợ chồng. Có lẽ mong ước đó của nó còn xa lắm, giờ đây nó chỉ muốn trốn chạy tất cả, muốn tìm đến một nơi nào đó để lãng quên tất cả…
lucbinhtim
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu