Ngày chị nói với em về đám cưới, em cười vui lắm, đơn giản em chỉ nghĩ chị có đi lấy chồng thì vẫn là chị gái em, là con của bố mạ, vui hơn cả là nhà mình lại có thêm người, từ bé chị em mình vẫn thích có anh trai cơ mà.
Ngày đưa chị lên xe hoa về nhà chồng mẹ chẳng được theo, một mình đứng lại nhìn xe đưa dâu đi xa dần, mắt nhạt nhòa. Em thấy thương thương mẹ, nhà đang đông vui bất chợt vắng hoe.
Vượt mấy ngàn cây số về nhà nghỉ Tết em hí hửng mãi vì cuối cùng cũng được làm con một, bố mẹ sẽ quan tâm em nhiều hơn, chị về nhà chồng, chỉ mình em còn được quyền nhõng nhẽo. Ấy vậy mà vắng chị, không khí Tết bị lạc ở đâu đó, mãi chẳng về tới nhà mình. Em đi chợ sắm mà cứ ngẩn ngơ chẳng biết sắm sao cho đủ, nhớ năm ngoái chị em mình còn ríu rít suốt một buổi sáng thật vui. Em luống cuống chọn, loay hoay mặc cả, bạn trai chỉ biết đi theo xách đồ, hỏi gì cũng ừ, cũng gật khiến em chỉ muốn phát cáu vì tủi thân.27 tết, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng mà sao nhà mình vẫn buồn hiu hắt, bữa cơm mẹ buồn buồn bảo bố: “Tối 28 vợ chồng nó về sẽ tạt qua đây”.Tất niên năm nay nhà mình không gói bánh chưng như thường lệ, mọi người chỉ cùng nhau ăn bữa cơm truyền thống, gần 20 năm nay đại gia đình nhà mình mới có thêm thành viên mới, ai cũng vui vẻ cả. Hết bữa, mọi người về, tiễn anh chị ra cửa, chị quay lại chào bố mẹ: “Con xin phép bố mẹ con về!”. Sống mũi em cay cay, đây là nhà mình cơ mà, chị còn về đâu nữa.
Tết rồi, em hồi hộp lắm, năm nay trách nhiệm làm cơm cúng là của em. Không có chị, em thành con gái lớn trong nhà. 7h tối 30 Tết cơm cúng tất niên vẫn chưa xong, em thật muốn khóc, may mà có mẹ.
Tết năm nay nhà mình im ắng hơn, em dậy sớm xuống làm cơm cúng, loay hoay cả nửa ngày rồi thấy thương chị, suốt mấy năm liền em chỉ giúp chị nhặt rau. Đến bữa ăn, mẹ chống đũa mấy lần, lo chị ở nhà chồng lề thói vẫn chưa quen, e dè chẳng dám ăn. Chỉ mong mùng 2 mau đến để chị về nhà.Chị theo chồng rồi, em làm con gái lớn, bắt đầu học cách lo lắng cho gia đình, quan tâm đến những điều nhỏ nhất. Mấy lần chị điện cho em, nhắc nhở em lo sao cho đúng tết, em biết chắc chị nhớ nhà nhiều lắm. Cho đến bây giờ em mới hiểu sao ngày xưa các cụ chẳng thích con gái chút nào. Vài năm nữa thôi, em cũng phải theo người, rồi tết nhất bố mẹ lại càng bần thần trông ngóng. Nghĩ vậy thôi mà cổ họng em nghẹn lại.Bây giờ trách nhiệm của chị đã nặng nề hơn nhiều, không chỉ là con gái bố mẹ, chị gái của em mà còn là vợ, là dâu, tương lai còn là mẹ, chỉ còn chỉ lo toan cho gia đình mình mà còn gia đình chồng và gia đình nhỏ của riêng chị. Em mong sao chị sẽ luôn làm tròn bổn phận của mình như chị đã làm từ trước đến giờ. Đừng lo lắng gì chị nhé, mọi chuyện nhà mình em lo được mà!
Annie Do
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu