Chậm chậm chạy xe trên con đường quen thuộc hàng ngày sau một ngày làm việc, nhận ra hôm nay sắp đến ngày đặc biệt. Chợ hoa đông người quá, năm nào cũng vậy, những ngày như thế này lại thấy rất nhiều hoa nhiều người, họ đến để ngắm, để mua những bông hoa đẹp nhất, tươi nhất dành cho những người họ yêu quý.
Cũng như mọi năm, con chen chân vào trong chợ, hoa nhiều quá: hoa lan, hoa ly, hoa hồng... tất cả đều rất đẹp. Dừng lại ở một quầy bán hoa huệ, những bông huệ trắng, đang nở rộ. Con chọn những bông to đẹp nhất để mua. Cầm bó hoa trên tay, cảm xúc thật không giống như những lần trước, một cảm giác buồn, buồn không phải vì bó hoa không đẹp, mà thật sự nó rất đẹp, nhưng đó không phải là những bông hoa mong muốn... Tự nhiên cảm thấy có gì đó cay cay trong khóe mắt hòa lẫn vào không gian lành lạnh của tiết trời mưa xuân những ngày đầu tháng 3...
Cảm giác mất một gì đó thân thuộc thật khó tả, bất chợt một hình ảnh, một hành động lại gợi nhớ và cảm xúc lại ùa về không ngăn lại được... nhớ giọng nói, nhớ đôi mắt, nhớ những cử chỉ thân thuộc, nhớ những kỷ niệm,... nhớ mọi thứ.
Đã có những lúc nghi ngờ về kết luận của bác sĩ, rồi có những lúc vui mừng vì kết quả điều trị, nhưng điều gì đến cũng đã đến, những ngày, những giờ phút khó khăn đã đến và giờ đây con chỉ biết cầm bó hoa này gửi tặng lại trên ngôi nhà mới của mẹ, ngôi nhà dành riêng cho mẹ, nơi mẹ vĩnh viễn ra đi để lại những nỗi nhớ và kỷ niệm sẽ theo con đến hơi thở cuối cùng...
Những cánh hoa trắng thơm dịu như lan tỏa, xóa tan cái lạnh và ẩm của gió sông hồng đang thổi ào ào qua những bụi cây... Những ngọn nến lung linh đang hòa dần vào ánh đèn đường mỗi lúc một sáng. Thành phố đã lên đèn, cuộc sống mỗi lúc một hối hả, mọi người như đang cố tận dụng những khoảng sáng còn lại để thực hiện những công việc còn dang dở trong ngày, rồi mọi thứ lại chìm vào trong giấc ngủ để đón một ngày mới đến... Nhưng đối với con lại là một đêm nữa thức với những kỷ niệm...
Sinh, lão, bệnh, tử đó là quy luật của tự nhiên không ai tránh khỏi... và xin mẹ cứ yên tâm an nghỉ nơi cửa Phật mẹ nhé. Ngôi nhà mới của mẹ cũng sẽ là ngôi nhà thứ hai của con, con sẽ thường xuyên đến thăm và chăm nom, mẹ nhé...
Con biết rằng cho dù thế nào đi nữa mẹ luôn mong muốn những điều tốt đẹp và hạnh phúc nhất đến những người thân và tình yêu thương của mẹ sẽ là động lực để con tiếp tục cuộc sống bởi con sẽ còn cần nó cho nhiều năm về sau nữa....Mẹ luôn luôn ở trong trái tim con…
Hà Nội, tháng 3, 2012.
Vũ Văn Đông
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu