Sài Gòn lại mưa nữa anh à! Mỗi lần nhìn mưa là em lại nhớ, lại đau...kỉ niệm lại ùa về!
Chiều nay tình cờ thấy bóng dáng của một người vụt qua trên đường mà em cứ ngỡ là anh, con tim em lại loạn lên những nhịp bất thường, em nín thở nhìn theo cái dáng ấy trong vô thức để rồi ngỡ ngàng thất vọng nhận ra đó không phải là anh…!
Giờ anh đang ở đâu? Làm gì? Sống cuộc sống như thế nào? Em thậm chí cũng không biết. Không phải em vô tâm mà chỉ vì chút sĩ diện, tự ái trẻ con em đã để lạc mất anh rồi. Những thứ để em nhớ về anh chỉ là kỉ niệm.
Cũng đã bảy năm trôi qua rồi anh nhỉ, nhiều lúc nhìn lại em tự hỏi em đã vượt qua được khoảng thời gian đó như thế nào. Mối tình thuở học trò ấy có lẽ chỉ là thoáng qua đối với anh nhưng với em sao mãi mãi nó không phai mờ được.
Anh còn nhớ cô bé cùng đứng trú mưa ngày nào với anh không? Nhớ những buổi chiều anh đưa đón em sau những lần tan học và nhất là có còn nhớ nụ cười mà anh bảo là đã đi theo anh vào trong những giấc mơ không? Có lẽ anh đã quên như lời anh từng hứa “Anh sẽ quên em, sẽ không bao giờ tìm gặp lại em để em tìm được hạnh phúc của riêng mình”.
Lẽ ra lúc đó em nên nói làm sao em hạnh phúc được khi không có anh bên cạnh? Nhưng không, em đã chọn cách im lặng! Em đâu ngờ được rằng đó cũng là lúc em đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tình mình.
Đã bao năm qua rồi, dù xung quanh bao người sẵn sàng đưa đón, cho em bờ vai để dựa dẫm, hứa bên em chăm sóc em suốt đời nhưng chưa một lần em đón nhận những tình cảm ấy, bởi đơn giản là trái tim em đã dành trọn cho một người.
Em vẫn vui vẻ cười nói với những người thân, bạn bè, vẫn đi đi về về một mình, vẫn tung hô phương châm sống “độc thân muôn năm”. Bạn bè bảo rằng em mạnh mẽ quá, đặt ra tiêu chuẩn về một hình mẫu cao xa không thực tế để rồi cứ mãi cô đơn, nhưng mấy ai biết được rằng con tim em đã một lần rung động, đã đón nhận một hình bóng để rồi chết mòn trong nỗi nhớ thương chờ đợi, em chưa sẵn sàng chia sẻ chuyện của mình với bất kỳ một ai bởi thật lòng em chưa thể đối mặt được với những nỗi đau đó. Có thể là em yếu đuối, hèn nhát không dám đối diện với chính tình cảm của bản thân mình… nhưng thật lòng em không thể quên anh!
Em biết trong mắt anh, em là người bội bạc, nhẫn tâm bỏ rơi anh. Nhưng anh ơi! có bao giờ anh tự hỏi nguyên nhân nào khiến em thay đổi vậy không? Người con gái anh yêu có thật sự tệ bạc đến thế không? Em đã sống và đã nghĩ là sẽ chôn chặt bí mật đó đến cuối đời, như lời em hứa với mẹ anh ngày nào, nhưng giờ em nhận thấy em cần anh hơn tất cả mọi thứ, muộn rồi phải không anh?
Chắc có lẽ giờ anh đang vui với cuộc sống mới, ở một phương trời mới, và nơi đó không có em, không có một chiều mưa nơi lần đầu mình gặp gỡ…! Ngày ngày em vẫn cầu chúc cho anh hạnh phúc, bình an và tìm được người đi bên anh, sẻ chia với anh những buồn vui trong cuộc sống. Riêng em, em vẫn mong ký ức về anh nhạt nhòa đi trong tâm trí, để nỗi nhớ thương trong em nguôi ngoai dần, để những lần nhìn mưa con tim em không nhói thêm lần nào nữa…!
Thao Huynh
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu