Luận tỉnh giấc vì cái gì đó cồm cộm dưới gối. Anh khẽ nhăn mặt khó chịu. Đã bao nhiêu lần anh nhắc nhở Hằng, giường ngủ là phải sạch sẽ, êm ái thì giấc ngủ mới sâu! | |
Chủ Nhật, 11/03/2012 - 09:10
Yêu muộn
(Dân trí) - Luận tỉnh giấc vì cái gì đó cồm cộm dưới gối. Anh khẽ nhăn mặt khó chịu. Đã bao nhiêu lần anh nhắc nhở Hằng, giường ngủ là phải sạch sẽ, êm ái thì giấc ngủ mới sâu!
Định bụng xuống nhà sạc cho vợ một trận, nhưng linh tính, anh quay lại lật chiếc gối, thấy một cuốn sổ dày, bìa da màu đen đã cũ, những trang giấy ố vàng vì màu thời gian. Hình như anh đã thấy một lần ở đâu rồi thì phải.
À, dạo mới cưới nhau xong, trong lúc dọn đồ đạc anh phát hiện, định mở ra xem nhưng Hằng không cho, chắc là nhật ký... Vẽ vời!
Luận tần ngần, “thử xem cô ta viết cái gì, xem mấy trang mới thôi, chắc cô ta viết về mình đây...”:
“Ngày tháng năm...
Hôm nay mình lấy chồng, lấy được người mình yêu thương thử hỏi còn gì hạnh phúc hơn?
Ngày tháng năm...
Hôm nay mình theo anh lên thành phố, những ngày đầu trong cuộc sống riêng mình không khỏi bỡ ngỡ, toàn những người lạ. Suốt ngày thui thủi làm bạn với mấy bức tường, tù túng, ngột ngạt tưởng chừng phát điên lên được! Mấy đứa bạn ở quê khen mình sướng, chẳng phải động tay động chân gì, ăn trắng mặc trơn. Nhìn chúng quần ống cao ống thấp với gánh mạ kĩu kịt mình không khỏi ái ngại...
Ngày tháng năm...
Không biết có ai nói hạnh phúc là chờ đợi không nhỉ? Với mình ăn cơm một mình giờ đã là thói quen. Ngày đầu làm xong bữa cơm chiều chạy ra ngõ ngóng anh, chờ mãi đến tám giờ tối anh mới gọi điện về bận đi ăn cùng đối tác... Có lẽ anh không hiểu mình buồn.
... Mình quen dần với cảnh chờ chồng vò võ đến mười hai giờ đêm, khi về chân nam đá chân chiêu, mùi rượu nồng nặc.
Ngày tháng năm...
Với anh hình như mình chỉ là con búp bê hay thứ trang sức trưng trong tủ kính. Anh yêu mình và quyết lấy cho bằng được vì theo anh con gái ở quê ngoan hiền, cam chịu. Càng ngày mình càng hiểu trong mắt anh mình là gì.
Ngày tháng năm...
Hạnh phúc lớn nhất của người đàn bà là chăm sóc cho người mình yêu thương. Mình đợi chờ một tiếng khen khi nấu cho anh món ăn mà anh thích nhưng tuyệt nhiên không có, anh kiệm lời đến mức lạnh lùng...”.
Luận không đọc nổi nữa, mồ hôi trên trán rịn ra ướt đầm. Những con chữ mộc mạc của Hằng vẫn đang nhảy múa. Thì ra trong lúc anh đi làm Hằng ở nhà viết nhật ký, sơ ý nên để quên... May mà anh đã đọc được những dòng suy nghĩ này. Lâu nay anh nghĩ đơn giản ở quê vất vả lấy được chồng giàu, sống trên thành phố trắng da dài tóc với Hằng quá là may mắn, quá hạnh phúc rồi. Nhưng hạnh phúc giản đơn mà phức tạp, vô tình anh không để ý.
Luận rửa mặt xong xuống lầu, thấy Hằng đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng. Bỗng nhiên thấy vợ đẹp lạ lùng, vẻ đẹp thuần khiết mà có lẽ lâu lắm rồi anh không nhận ra.
Đình Dũng |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|