Tìm kiếm: Video    Nhạc Mp3    Tin tức

Trang Tin Tức

Dành cho QC:
Phương xa nhớ ngoại
Tôi vẫn nhớ như in dáng bà lọng khọng, còng lưng bế tôi dậy đi tè ở cái bô để góc nhà. Hồi đó chưa có điện nên nhà tối om, mắt bà thì kém vậy mà bà vẫn phải bế đứa cháu trong đêm tối lần mò...
Phương xa nhớ ngoại Tôi vẫn nhớ như in dáng bà lọng khọng, còng lưng bế tôi dậy đi tè ở cái bô để góc nhà. Hồi đó chưa có điện nên nhà tối om, mắt bà thì kém vậy mà bà vẫn phải bế đứa cháu trong đêm tối lần mò...

“Tôi đang nằm trên tấm phản trong căn nhà xưa. Bên ngoài trời đêm chợt xuất hiện ánh sáng xanh giống như của một con đom đóm khổng lồ. Tôi nghĩ mọi người nói ban đêm có đom đóm to thường là ông bà tổ tiên về. Sao tôi không hề có chút sợ hãi nào cả. Tôi nhắm mắt lại nhưng vẫn cảm nhận thấy ánh sáng xanh ấy. Rồi chòm sáng xanh tiến lại gần, nhẹ nhàng sà xuống bên tôi, chợt lan tỏa và trở thành vùng sáng xanh dịu. Tôi cố gắng ôm chặt lấy quầng sáng xanh và hỏi “có phải bà ngoại không?” Không có tiếng trả lời nhưng tôi có linh cảm chắc chắn đó là ngoại của tôi.

“Bà ơi, cháu nhớ bà, cháu yêu bà lắm”, tôi vẫn cố gắng ôm chặt quầng sáng xanh như đang cố ôm giữ lấy ngoại của tôi. Một cảm giác ấm áp, thân thương, gần gũi mà thiêng liêng tràn ngập trong lòng. Trong sóng ánh sáng xanh đó tôi thấy lấp lánh khuôn mặt bà đang mỉm cười, lặng yên nhưng hạnh phúc, như muốn nói với tôi “đúng là bà đây”. Đúng là ngoại của tôi thật rồi! Nhưng vầng sáng xanh ấy vụt tan biến. Bà về với tôi rồi đi nhanh vậy sao?”.

Tôi chợt choàng tỉnh. Không, tôi đang nằm trong căn phòng cách quê hương tới nửa vòng trái đất. Tôi chợt nhận ra rằng cuộc sống bận rộn đã cuốn tôi đi, lấy đi những khoảng thời gian để hoài niệm, để nhớ, để nghĩ về ngoại của tôi. Nhưng tôi cũng chợt nhận ra rằng ngoại luôn ở đâu đó rất sâu trong trái tim tôi.

Bao kỷ niệm về ngoại chợt ùa về. Tôi nhớ cái dáng lưng còng nhưng luôn tất bật của ngoại, cái lưng còng ấy chạy như con thoi giữa nhà tôi và nhà bác để chăm sóc việc nhà cùng các cháu nhỏ cho các con yên tâm làm việc. Tôi nhớ đôi bàn tay mà các ngón tay đã co quắp biến dạng vì di chứng của căn bệnh thấp khớp nhưng vẫn làm đủ các việc từ chăm các cháu đến cơm nước, lợn gà.

Ngày tôi nhỏ (khoảng 3- 4 tuổi gì đó) tôi “quấn” ngoại lắm, đêm nào cũng đòi bằng được bố đưa sang nhà bà để ngủ với bà. Tôi thường chìm vào giấc ngủ êm đềm bên ngoại với các câu chuyện ngoại kể là tích các vở chèo ngoại xem từ hồi nhỏ như “chú bé gỗ”, “Lưu Bình Dương Lễ”... Tôi vẫn nhớ như in dáng bà lọng khọng, còng lưng bế tôi dậy đi tè ở cái bô để góc nhà. Hồi đó chưa có điện nên nhà tối om, mắt bà thì kém vậy mà bà vẫn phải bế đứa cháu trong đêm tối lần mò.

Lại có năm đúng đêm 30 tết tôi nhất định đòi sang ngủ với bà rồi ị đùn ra chăn của bà để rồi sáng mùng 1 tết bà và bố lại phải còng lưng giặt chăn. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy bà phàn nàn về tất cả những việc như vậy, bà cứ lặng lẽ chiều tôi giống như là bà coi việc đó là đương nhiên, là thiên chức của bà vậy.

Hồi đó trong suy nghĩ của tôi vì là rất yêu bà, muốn được ngủ cùng bà, được ngửi mùi mồ hôi quen thuộc của bà mà không hề nghĩ là mình như vậy là đã “hành” bà, lẽ ra đêm bà phải được nghỉ ngơi yên tĩnh. Ngày đó ngoại thường nói trong số các cháu ngoại quý nhất em tôi vì nó là út ít và là đứa cháu trai duy nhất của ngoại nhưng ngoại thương tôi nhất vì tôi là đứa bé nhỏ, yếu nhất. Vậy là có miếng gì ngon ngoại cũng để dành cho 2 chị em tôi, khi là cái bánh dầy, bánh rán, khi là củ từ luộc. Bác đi chợ về mua quà cho bà nhưng bà cứ giấu trong túi áo để dành chị em tôi. Thường thằng em tôi bao giờ cũng được phần nhỉnh hơn tôi chút nhưng với tôi thế đã là sự ưu tiên rất lớn vì các chị con bác và chị tôi có bao giờ được như tôi đâu.

Nghĩ lại thấy thương bà quá, hồi đó chúng tôi cứ mong ngóng mỗi lần bác đi chợ về, lúc bà chạy sang nhà tôi là giây phút chúng tôi háo hức lục túi bà để được quà, vô tư thưởng thức các thứ bà dành cho mà không hề nghĩ là có lẽ bà chẳng dám ăn, chỉ để dành cho các cháu.

Vậy là ngoại mất đã được gần 25 năm, sắp đến ngày giỗ ngoại. Ở nơi xa tôi không thể về thắp nén hương lên bàn thờ ngoại nhưng tôi vẫn nhớ ngoại của tôi lắm, tình cảm ấm áp, yêu thương, gần gũi mà ngoại dành cho tôi vẫn nguyên xi như thuở nào. Tôi yêu và nhớ ngoại lắm.

Chicago, đêm 11/4/2012

Cháu của Ngoại

Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không


Tin đã cập nhật trước đó
   Tuổi thơ trong chiếc radio
Tôi nghe tất cả như một quán tính, hễ lúc nào tôi mở đài và ai đó hỏi tôi "Mấy...

   Muốn làm mẹ của con
Hơn hết, mẹ hiểu, chưa ngày nào mẹ chăm một đứa trẻ từ ngày mới lọt lòng. Ba sợ mẹ...

   Ấn tượng bà nội
Nói đến bà nội không ai không nhắc tới từ chậm, mà... chậm thật. Chậm từ dáng đi, lời nói,...

   Đừng tưởng em không dám...
Không tin nhau thì sống ở bên nhau cả đời có ràng buộc bởi cả chục đứa con cũng chỉ...

   Ước gì ba thực sự...
Con chỉ mong ba sống khoẻ mạnh, vui vẻ với mẹ, hoà nhã với anh em con. Bấy nhiêu thôi...

   Trò chơi tình yêu đã...
Tại sao anh chưa một lần nói anh yêu em? Tại sao mọi thứ anh đều để em tự cảm...

   Welcome, Nhóc!
Nhóc biết không, Nhóc là đứa cháu thứ 10 trong đại gia đình mình đó, nhưng là cháu nội đầu...


 

© 2003 - 2004 Bản quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam - http://www.lmvn.com
®Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Mua bám tiệm Nail, Cần thợ Nail, BáoNail

Return to top