Tìm kiếm: Video    Nhạc Mp3    Tin tức

Trang Tin Tức

Dành cho QC:
Chồng vắng nhà
Vẫn còn 2 tuần nữa gia đình mình mới được đoàn viên. Ả Rập và Hàn Quốc lệch nhau 6h đồng hồ, anh vẫn tranh thủ từng phút một để gọi về cho mẹ con em, cố gắng bằng mọi cách để có internet và nhìn thấy em mỗi ngày dù xung quanh anh bây giờ chỉ toàn là sa mạc...
Chồng vắng nhà Vẫn còn 2 tuần nữa gia đình mình mới được đoàn viên. Ả Rập và Hàn Quốc lệch nhau 6h đồng hồ, anh vẫn tranh thủ từng phút một để gọi về cho mẹ con em, cố gắng bằng mọi cách để có internet và nhìn thấy em mỗi ngày dù xung quanh anh bây giờ chỉ toàn là sa mạc...

Cưới xong, bên nhau chỉ được 2 tuần, chồng lại tiếp tục sang Seoul công tác. Mình ở lại Hà Nội với bao nỗi cô đơn chồng chất trong căn phòng bé nhỏ. Niềm vui lớn lao là khi biết tin mình đã kịp ươm mầm sống đang lớn dần trong bụng. Hạnh phúc này đã làm mình bớt cô đơn những ngày vắng chồng. Đêm đêm tâm sự với sinh linh bé bỏng đó để ngày tháng qua đi …

Tết 2012, chồng về ăn tết, quyết định sẽ đưa mình sang Seoul sống cùng và sinh em bé bên này. Mặc dù công việc đang rất thuận lợi, nhưng nghĩ cảnh vợ chồng xa nhau mà lại đang bầu bí mình không thể chịu nổi. Mà mình cũng là dân tỉnh lẻ, giữa Hà Nội không một người thân, xa chồng, đêm đêm chỉ nhìn nhau qua màn hình laptop, mình thấy cần phải có sự lựa chọn sáng suốt vào thời điểm này. Và cuối cùng quyết định theo chồng sang Seoul ngay sau Tết.

Một tháng đầu trôi qua, ngỡ ngàng lắm, không phải vì đất nước hiện đại hay lãng mạn như phim Hàn mà mình tưởng tượng, ngỡ ngàng vì giá cả đắt đỏ gần như gấp 5, gấp 10 lần Việt Nam. Ngỡ ngàng vì các món ăn, các gia vị Hàn sao mà khó nuốt, không hợp khẩu vị của cái đứa vốn chuyên chế biến nấu nướng như mình… Rồi mọi thứ cũng được dần dần thích nghi, mình được chồng cho đi vài cái chợ có đồ Việt, ánh mắt sáng long lanh như tìm thấy quê nhà.

Rồi 2 tháng cũng qua đi, một ngày của mình thường rất giản dị. Sáng ngủ dậy cùng chồng, tiễn anh đi làm. Vợ chồng quấn quýt nói chuyện bên nhau chừng vài phút trước khi xe công ty anh đến đón, một cốc nước lọc ấm buổi sáng rót cho chồng, một nụ hôn tạm biệt. Khi cánh cửa đóng lại mình đi vào ngủ tiếp thêm vài giờ, vì mới sang nên chưa quen giờ giấc, mình ngủ thất thường. Dậy tự làm gì đó để bữa sáng của mình đơn giản thôi, ngồi vào bàn làm việc một chút vì mình vẫn cộng tác với công ty cũ ở Việt Nam. Trò chuyện, tán gẫu cùng bạn bè qua facebook, yahoo, skype…

Chiều chiều bắt đầu ngồi tư duy xem hôm nay nấu gì cho anh ấy, cho mình và cho con. Thực đơn được lên trong đầu và không bao giờ trùng lặp. Chiều tà, khi nhìn sang đối diện cái đồng hồ chỉ 6h tối, mình bắt đầu đi tắm để chuẩn bị cơm nước. Hàn Quốc lạnh lắm, mình sợ cái lạnh của trời đất, cái lạnh của bữa cơm tối nên lúc nào cũng ngồi nhìn đồng hồ căn giờ, xem giờ này chồng sẽ về đến đâu, mấy phút nữa đến nhà, món gì nấu trước, món gì đến lúc chồng về mới nấu. Và hạnh phúc nhất là bữa cơm bưng ra khói nghi ngút, chồng ăn xì xụp khen ngon, quàng qua vai vợ và lâu lâu sờ cái bụng to tròn nũng nịu con. Vợ chồng nhìn nhau âu yếm. Mình hạnh phúc vô cùng.

Một ngày của tháng 4, em bé trong bụng mình đã chuẩn bị sang tháng thứ 8. Chồng biết tin phải đi công tác Ả rập 40 ngày, không giám nói với mình, nhưng công tác lần này không đi không được. Cái gì cần nói cũng phải nói, mình vừa nghe tin đã rơm rớm nước mắt, lặng lẽ đi vào giường không nói thêm được gì cả. Chồng vào ôm nhẹ từ phía sau, nước mắt mình giàn dụa. Mình nghĩ đến em bé trong bụng, đã gần 8 tháng rồi, nghĩ mình đơn độc giữa nước bạn không một người thân, không biết ngôn ngữ, vậy anh ấy đi thì mình sẽ sống thế nào với cái bụng bầu gần sinh. Và mình chỉ ước giá đây là Việt Nam, dù anh ấy đi vào thời điểm này, hay là khi sinh con không có anh mình vẫn vượt qua. Mình vốn không phải là một người yếu đuối.

Càng nghĩ, mình lại càng khóc nhiều, nước mắt ướt đẫm gối, nghẽn mũi không thở được. Chồng đỡ mình ngồi dậy, ôm vợ và cả 2 cùng khóc. Đến lúc này mình mới ú ớ được vài câu, mình nói rằng nếu em sinh con sớm hơn dự định mà không có anh bên cạnh thì sao, con đầu lòng ai nói trước được, giờ ở bên này em làm sao có thể gọi ai khi không có anh, phụ nữ mang thai tháng cuối đâu phải như người thường, lỡ có chuyện gì em làm sao xoay xở.. . Càng nói, chồng càng khóc nhiều, thương chồng, mình cắn răng mà nước mắt vẫn trôi.

Sáng hôm đó, 2 vợ chồng vẫn dậy, nhưng buồn lắm! Ngồi cạnh chồng để tiễn anh đi làm mà không nói được câu nào, cốc nước vẫn rót ra để chồng uống như thường lệ, vẫn đi lấy đôi tất cho chồng đeo nhưng bước lững thững thẫn thờ. Chồng cũng không nói gì, chỉ biết rằng 2 ngày nữa vẫn phải đi công tác đúng lịch. Lên công ty, chồng trình bày đủ lí do với sếp, người ta giảm xuống cho thời hạn là 1 tháng. Vội vã gọi về cho vợ, và mình đành chấp nhận theo sự “ưu ái” này.

Tối hôm đó, tiễn chồng ra xe để lên máy bay, chồng đã khéo léo nhờ anh bạn đồng nghiệp chở mình ra để có anh đó mình đỡ buồn, đỡ khóc. Nhưng khi tiễn chồng xong, về mở cánh cửa nhà lạnh lẽo, vắng lặng, mình òa khóc như trẻ thơ, ngồi bó gối trên sofa hàng giờ, bước vào phòng ngủ khi đã gần sáng mà vẫn không tài nào chợp mắt được, chiếc gối lại ướt đẫm …

Một tuần trôi qua, một tuần của những đêm trằn trọc không ngủ được. Nhớ vòng tay nhẹ nhàng ôm vợ, nũng nịu con, nhớ tiếng thì thầm trò chuyện, ánh mắt hài hước trao nhau. Nhớ tiếng mở cửa lách cách khi đi làm về, nhớ những lúc tranh thủ gọi về chỉ để hỏi hôm nay em và con ăn gì, ngủ thêm được nhiều không…và nhớ những cuối tuần lúc nào cũng có chồng bên cạnh cùng nhau đi chợ, mua bán, dạo chơi… Nhớ những lần nhà có tiệc tùng nho nhỏ, chồng xắn tay vào giúp vợ giã tỏi, đâm tiêu… Nhớ đi đâu cũng lo vợ mắc tiểu nên việc đầu tiên là quan sát nhà vệ sinh cho vợ ….

Hai tuần trôi qua, vẫn còn 2 tuần nữa gia đình mình mới được đoàn viên. Ả Rập và Hàn Quốc lệch nhau 6h đồng hồ, anh vẫn tranh thủ từng phút một để gọi về cho mẹ con em, cố gắng bằng mọi cách để có internet và nhìn thấy em mỗi ngày dù xung quanh anh bây giờ chỉ toàn là sa mạc.

Thế nhưng sao mà em vẫn chưa thể quen được cảm giác vắng anh, tuần vừa rồi em tự đi khám theo lịch trình bác sĩ hẹn. Cả em và con đều khỏe mạnh, ra khỏi cổng bệnh viện em mua cây kem để vừa đi vừa nói chuyện với con và nhớ anh. Nhìn người đi đường tấp nập nhưng em biết sẽ chẳng có ai quen biết ở đất nước xa xôi này, chỉ có em và con đang cố gắng để khỏe mạnh chờ anh về.

Đêm đêm em vẫn trò chuyện với con rằng “Con gắng đợi bố về rồi hãy ra con nhé”! Và em tin rằng, con sẽ đợi được anh về anh ạ. Em đã giặt giũ xong đồ của con, em cũng đã tỉ mẩn xếp nó vào cái tủ anh đóng cho con rồi. Giờ với em, 2 tuần nữa là thử thách, là niềm tin và cũng là nỗi nhớ đong đầy!

Chồng yêu! Anh hãy làm việc thật tốt, mẹ con em gắng đợi anh về để cả nhà cùng chào đón baby Hồ Lô của chúng ta anh nhé!

Mẹ Hồ Lô

Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không


Tin đã cập nhật trước đó
   'Bỏ nhau vì bữa cơm'...
Bạn thân mến, đọc những dòng của bạn, tôi như thấy lại chính mình 2 năm về trước. Nếu bạn...

   'Người tình' Sài Gòn
"Người tình" Sài Gòn của tôi có thể bận một bộ đồ ở nhà hay quần cọc áo thun ba...

   Gửi cô dâu của anh
Ngày ta nói yêu nhau, anh đã hỏi: “Lấy anh sẽ vất vả lắm đấy, em có sợ không?” Em...

   Bỏ nhau chỉ vì một...
Tình cảm nó dành cho anh đang rất tốt, ba năm trời phấn đấu nó mới vun vén được chút...

   Đừng đẩy em rời xa...
Đã gần 10 năm yêu anh, em chưa từng nghĩ mình sẽ phản bội. Anh tốt bụng và hết mực...

   Nỗi khổ sống già
Nói chuyện với Ngọc Bích xong tôi thẫn thờ. Từ cổ chí kim, từ vua chúa cho đến thứ dân,...

   Em không thể là người...
Cô ngạc nhiên rằng sao mình luôn sợ chồng vì những cái nhỏ nhặt nhất trong nhà, ví như: mỗi...


 

© 2003 - 2004 Bản quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam - http://www.lmvn.com
®Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Mua bám tiệm Nail, Cần thợ Nail, BáoNail

Return to top