Khi em báo tin mang thai, anh đã reo hò sung sướng như một đứa trẻ và bế thốc em lên xoay mấy vòng. Đơn giản vì anh quá vui, quá hạnh phúc. Ở tuổi ngoài 40, trong khi bạn bè sắp ngồi sui thì anh mới lần đầu được làm cha. | |
Chủ Nhật, 20/05/2012 - 07:01
Bầu “hành”
Khi em báo tin mang thai, anh đã reo hò sung sướng như một đứa trẻ và bế thốc em lên xoay mấy vòng. Đơn giản vì anh quá vui, quá hạnh phúc. Ở tuổi ngoài 40, trong khi bạn bè sắp ngồi sui thì anh mới lần đầu được làm cha.
Anh cười mãn nguyện khi đặt bàn tay lên bụng em và nghe tiếng em thỏ thẻ: “Con ơi! Tay ba đó”, hoặc khi anh đặt chiếc hôn lên bụng, em cười rúc rích “nhột con, anh”… Thế đấy, cũng từ sau ngày “đại hỷ” này, anh như người sống trên mây, như thể thế gian chỉ có anh được làm cha. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui này thì anh cũng có lắm nỗi khổ của người bị… “bầu” hành. Anh đang ngủ ngon lành, em gọi giật anh dậy: “Anh, anh, em thèm tô phở”. Nhìn đồng hồ đã hơn 11g đêm, anh bảo giờ này chắc người ta đã đóng cửa hết. Nhưng em không chịu, ngồi thở than: “Ước gì có tô phở ăn, ước gì được húp một miếng nước phở!”. Anh nghe mà thấy mình như một thằng chồng tồi tệ, ước mơ của vợ đơn giản vậy mà cũng không thực hiện được. Vậy là anh bật dậy, chẳng kịp mặc quần dài mà chạy ngay ra phố. Đi cả chục hàng đều đóng cửa, anh vừa lạnh, vừa buồn ngủ nhưng cũng ráng đi thêm vài nơi nữa, và anh mừng như trúng số khi mua được cho em tô phở ở gần một chợ đêm. Vậy mà, khi anh về, em đã ngủ. Anh lay em dậy, giọng em kéo nhựa: “Em buồn ngủ lắm, em hết thèm phở rồi”. Anh cụt hứng, nhưng tự nhủ “tại vợ có bầu nên vậy” nên anh vẫn hớn hở với niềm vui làm cha.
Tuy nhiên, cái điệp khúc “thèm ăn” giữa đêm khuya hay những ước muốn trái khoáy của em cứ lặp đi lặp lại, và điều khiến anh ngán nhất là, chẳng biết em bị nghén hay mượn cớ mang bầu mà em trở thành con mèo lười, để mọi việc đều trút lên vai anh. Em than mệt mỏi nên không làm việc nhà được. Anh liền xung phong nấu cơm, giặt đồ, rửa chén thay em. Nhưng người ta nghén chỉ khoảng ba tháng, thì em nghén suốt thai kỳ, em chỉ việc nằm dài trên salon và chỉ tay “sữa anh, cam anh…” thì anh nhanh chân đi pha sữa, pha nước cam và bưng tới tận nơi cho em. Trong khi bạn bè em đến nhà chơi, em ngồi cười vui vẻ, đi đứng lanh lẹ và ăn uống vô tư, thì với anh, em ăn vài muỗng đã: “Anh ơi! Em muốn nôn” làm anh lo lắng phải dừng bữa ngay để xoa cổ, vỗ lưng cho em.
Gia đình và hàng xóm đều nhận ra em đang hành anh, nhưng anh chưa kịp bực mình thì em đã làm cho anh lâng lâng với trọng trách làm cha, khi em nhân danh con để đòi hỏi: “Ba ơi! Con đói. Ba ơi, con nóng. Ba ơi! Con mỏi lưng” thì anh phải đi nấu ăn, ngồi quạt và đấm lưng để phục vụ “con”. Hay ăn xong, chuẩn bị đến tiết mục rửa chén thì em bịt mũi kêu: “Con không chịu nổi mùi nước rửa chén anh ơi!”, vậy là anh mới đầu bù tóc rối nấu ăn cũng phải cắm cúi rửa chén. Chỉ sau sáu tháng em mang thai, mà bạn bè chọc anh xuống phong độ trông thấy, làm anh cũng ngậm ngùi với cái kiếp… chồng bầu.
Thật ra, anh vẫn hào hứng, hạnh phúc vô bờ với thiên chức thiêng liêng này. Nhưng em nhân danh con hành anh quá xá làm anh cảm thấy oải quá. Em hãy cho anh được tận hưởng niềm vui làm cha, vợ nhé!
Theo Quốc Trung PNO |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|