Tìm kiếm: Video    Nhạc Mp3    Tin tức

Trang Tin Tức

Dành cho QC:
Tình yêu qua lửa
Ba tháng anh nằm một chỗ là ba tháng em làm bạn với chiếc xe đạp và quãng đường tới viện, em vẫn vui vì dù sao anh cũng gần em hơn - em có thể gặp anh khi nào em muốn- không phải đợi cuối tuần - không phải đi tám mươi cây số mới được gần anh...
Tình yêu qua lửa Ba tháng anh nằm một chỗ là ba tháng em làm bạn với chiếc xe đạp và quãng đường tới viện, em vẫn vui vì dù sao anh cũng gần em hơn - em có thể gặp anh khi nào em muốn- không phải đợi cuối tuần - không phải đi tám mươi cây số mới được gần anh...

Chúng mình tới với nhau từ mối tình học trò. Cuối cấp 3 em gặp lại anh trong buổi liên hoan lớp cũ và chúng ta cứ mãi liên quan tới nhau trong một tốp bạn chung. Cái nắng hè của những ngày ấy không bao giờ em quên bởi hình ảnh của anh trong nắng. Bất kể trời nắng tới đâu hôm nào anh cũng đạp xe tới chỗ em, có hôm anh xuống tới nhà thì em đã đi học anh cứ đạp xe theo chỉ để đi cùng tới trường em rồi quay về.

Anh không nói gì nhiều ngoài những câu chuyện của mấy đứa bạn chung, có khi là không nói gì chỉ nghe em nói (vốn em là đứa nói nhiều) và anh cười - nụ cười hiền và đẹp, chắc chắn là thế vì bao nhiêu cô bạn của em phải ngẩn ngơ nhìn. Phải nói anh đẹp trai còn em thì bình thường, có lẽ vì thế mà em không bao giờ nghĩ anh có tình cảm gì đặc biệt với em chứ đừng nói tới chuyện yêu em.

Một buổi chiều cuối mùa hè ấy anh ngồi gần em hơn và nói: Anh yêu em - Em ngồi im, em thực sự thấy mình khác thường... vì đường đi còn bao nhiêu người mà sao em thấy tối quá - chẳng có ai đi lại hay sao ấy...

Ngày chúng mình xa gia đình về HN học anh phải cố chi tiêu trong cái quỹ tiền ít ỏi bố mẹ cho hàng tháng, vậy là anh góp tiền ăn cùng em và chị cho tiết kiệm - mà lại được gần nhiều hơn với người yêu. Bóng dáng anh đi từ đầu ngõ xóm trọ vào mỗi ngày quen thuộc với em tới nỗi giờ này khi nhắm mắt lại em sẽ thấy được anh cười và đi như thế.

Ngày anh bị tai nạn - một tai nạn quá nặng làm em không thể ngờ tới. Anh mất nhiều máu lắm, mắt anh nhắm nghiền, mặt xanh xao, đầu bị băng bó kín che gần hết mặt. Kíp y tá, bác sĩ làm cấp cứu cho anh kể lại nhất định anh không cho cắt cái áo len ra để kiểm tra - phải để anh mặc áo đó, không được cắt cái áo len của anh.

Em đi cả quãng đường dài về bên anh nhưng em vẫn rất bình tĩnh và tự nhủ lòng mình: anh chẳng sao đâu - không có gì phải lo lắng cả - em không hề khóc, không rối lên khi biết tin anh bị tai nạn. Nhưng khi nhìn thấy anh trên gường bệnh - nghe thấy các cô y ta nói lại như vậy em không thể kìm được mình, em khóc nhiều lắm vì lúc này em sợ mất anh. Có phải anh kiên quyết muốn giữ lại cái áo len đang mặc vì nó là món quà kỷ niệm tháng lương đầu tiên của em, có phải anh sợ nó rách vì em rất thích anh mặc nó. Ai cũng nói đó là điều gở ...em sợ lắm - em hứa sẽ tặng anh cái khác, nhiều cái khác nếu anh dậy với em.

Ông trời cũng thương anh và có lẽ cũng là thương em - anh dần bình phục. Hai tháng - ba tháng trôi qua anh cũng ổn hơn. Những ngày ấy anh phải ở lại quê cho gia đình chăm sóc - cuối tuần nào em cũng về thăm, anh nói chỉ đợi cuối tuần để được gặp em. Em biết như vậy nên dù có mệt mỏi với việc làm và học thêm các ngày trong tuần tới đâu thì cuối tuần em vẫn về với anh.

Anh trở lại HN học tiếp chương trình còn dở dang, sau 2 tuần lên lớp em thấy anh yếu dần, anh không nhanh nhẹn hoạt bát được, vẻ mệt mỏi thấy rõ. Em đưa anh đi khám bác sỹ kết luận anh bị dò dịch não tủy do vết mổ cũ thiếu một mẩu xương nhỏ. Anh lại nằm viện 3 tháng để điều dưỡng và đợi mô xương được cấy trưởng thành mới có thể làm phẫu thuật lại từ đầu.

Ba tháng anh nằm một chỗ là ba tháng em làm bạn với chiếc xe đạp và quãng đường tới viện, em vẫn vui vì dù sao anh cũng gần em hơn - em có thể gặp anh khi nào em muốn, sau giờ làm, giờ học em vẫn có thể đạp xe vào với anh - không phải đợi cuối tuần - không phải đi tám mươi cây số mới được gần anh.

Ngày anh làm phẫu thuật em lo lắng vì nó còn nguy hiểm hơn lần phẫu thuật trước. Em biết ngoài em không thể ngủ thì bố lo cho anh nhiều lắm - bố già đi - gầy đi vì những ngày anh nằm viện. Trước lúc anh vào phòng mổ, dì của anh xuất hiện và nói em cùng mệnh với anh, nếu ở lại gần anh thì không tốt, sợ rằng anh không qua được. Mẹ anh (vốn là người cuồng tín) nói với em: Cháu cứ về đi, lúc nào làm phẫu thuật xong thì vào với nó....

Mẹ anh nói nhiều lắm nhưng em chỉ nghe được thế. Em lặng lẽ đi ra mà trong lòng buồn, buồn lắm nhưng em cũng không khóc. Gần ra tới cổng viện em nghe thấy bố gọi em - bố chạy hớt hải từ tầng 3 chạy qua lối đường băng cấp cứu của bệnh nhân, lúc này em lại khóc. Em khóc có lẽ vì thương bố - thương em và vì gì thì em cũng không biết nữa. Bố bảo: Cháu cứ kệ mấy người đấy - cháu ở lại đi, nếu L nó tỉnh dậy mà không thấy cháu thì làm thế nào?" . Em thấy bố như muốn khóc cùng em. Hai bố con cùng khóc........và em quyết định: Mặc kệ em ở lại và đợi anh.

Đã 6 năm trôi qua thật nhanh phải không anh? Giờ đây vợ chồng mình đã có một cô con gái khỏe mạnh, thông minh, lém lỉnh. Em vẫn thấy mình thật may mắn vì giữ được mối tình học trò ấy, giữ được tình yêu ấy tới giờ. Anh không giầu có nhưng luôn sắm cho vợ những gì vợ thích. Anh không nói những lời ngọt ngào nhưng luôn làm những điều vợ nghĩ mà chưa làm được.

Đồng lương của anh chưa cao khi mọi thứ chi dùng cho cuộc sống đều chóng mặt nhưng anh vẫn luôn đặt nhu cầu của vợ lên hàng đầu, sẵn sàng hy sinh sở thích của mình chỉ vì vợ nhìn thấy một chiếc nhẫn và mơ ước, thay cho vợ chiếc điện thoại đắt tiền, anh nói: vì vợ cần nó hơn anh.

Từ khi biết dùng điện thoại di động tới nay chưa bao giờ anh quên nhắn tin - gọi điện xem trưa nay vợ ăn gì - hôm nay có nhiều việc không? nhắc vợ đi lại cẩn thận.

Anh trước nhân viên của mình vẫn đĩnh đạc, lịch lãm nhưng mỗi chiều tan làm lại quần đùi áo may ô chơi với con gái, tranh thủ giúp vợ việc nhà để vợ nấu bữa tối. Anh hãnh diện với bạn bè - đồng nghiệp vì vợ mặc dù vợ không đẹp cho lắm, anh vui vẻ mỗi khi được đi cùng vợ con tới bất cứ đâu mà vợ muốn.

Anh vẫn mặc chiếc áo len đó dù nó đã lỗi mốt và dù cho anh đã có rất nhiều chiếc áo khác em mua đẹp hơn. Anh cùng vợ làm việc nhà - chăm con và nhìn vợ con với ánh nhìn đầy mãn nguyện.

Cuộc sống có quá nhiều điều phải lo lắng - phải nỗ lực để đạt tới nhưng với em có anh đã là hạnh phúc bởi anh là tình yêu của em. Em mãi yêu anh, chồng yêu ạ.

Nguyễn Phượng

Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không


Tin đã cập nhật trước đó
   Con thật may vì bố...
Đơn giản thôi, bố đã đi những con đường đó rồi, biết là nó cụt rồi, bố sẽ không để...

   Bây giờ tôi sống cho...
Thực ra chị cũng không hề muốn đến dự cái đám giỗ này nhưng không đi chị thấy mình bạc...

   Từ Bangkok nhớ về Hà...
Đừng làm thế với Hà Nội, với Sài Gòn, đừng xây một tòa nhà cao tầng rồi úp lên một...

   Ước gì mẹ chồng đừng...
Không biết là con có cơ hội để gọi tiếng "Mẹ" với mẹ không. Vì con chỉ đang là người...

   'Bạn' đặc biệt
Đối với em, hạnh phúc là khi anh trừng mắt nhìn gã tài xế vừa mắng em vì tội chạy...

   Đằng sau tình bạn
Mình biết bạn lười ăn uống, nhất là ăn sáng chỉ uống sữa thôi, sợ bạn quên thế là mỗi...

   Điều sót lại trong xóm...
Rõ ràng là tiếng cười của con trai. Tôi bực mình, lấy chân đạp mạnh vào tường. Một tiếng tạch...


 

© 2003 - 2004 Bản quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam - http://www.lmvn.com
®Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Mua bám tiệm Nail, Cần thợ Nail, BáoNail

Return to top