Họ giàu có, ăn mặc sang trọng, mua sắm bạt mạng, đi xe hơi, chơi thoải mái, chẳng bận rộn với việc mưu sinh. Họ có tất cả, trừ tình yêu và lòng kính trọng của những ông chồng. | |
Thứ Sáu, 01/06/2012 - 06:29
Những quý bà bị... bỏ rơi
Họ giàu có, ăn mặc sang trọng, mua sắm bạt mạng, đi xe hơi, chơi thoải mái, chẳng bận rộn với việc mưu sinh. Họ có tất cả, trừ tình yêu và lòng kính trọng của những ông chồng.
Buổi sáng, “các qúy bà bị bỏ rơi” tụ tập ăn sáng ở một quán ăn nổi tiếng về tên tuổi và giá cả. Gọi là ăn sáng, nhưng cũng là khoảng chín rưỡi, mười giờ, bởi chị em trong nhóm đều có thói quen chung là thức khuya, ngủ muộn, dậy muộn. Thoạt đầu là một bà tuổi khoảng bốn mươi, đi xe Mecerdes. Tiếp theo sau là một bà ngót năm mươi, mặt bự son phấn, váy ngắn cũn cỡn như của các em tiếp viên nhà hàng, một mình cưỡi chiếc Lexus, phóng thẳng vào sân. Ba phút sau, hai bà đi chung chiếc xe, áo hở cổ, lủng lẳng trên đó là chiếc vòng kiềng to bằng nửa cái dây xích... móc cửa. Họ cứ thế, người nọ tiếp nối người kia, khoảng chục bà. Chỉ nửa tiếng là họ đã tụ họp đầy đủ.
Tiếp theo sau là màn gọi đồ ăn uống. Bà đi đầu gọi một ly nước cam vắt, không đường, không đá và hai quả dâu Tây to bằng ngón tay, đặt trên chiếc đĩa kiểu cung đình Trung Hoa cổ đại. Bà khác gọi cốc nước cà rốt ép, có thêm 2 giọt sữa ong chúa. Bà thứ ba thì đang ăn kiêng, nên chỉ gọi cốc trà hoa cúc và 2 chiếc bánh quy to bằng 2 chiếc cúc áo khoác của đàn ông.
Khi các đồ ăn, thức uống mang ra, các bà vẫn không ai màng chuyện ăn uống. Họ đến đây để “sinh hoạt” câu lạc bộ, giao lưu, trò chuyện là chính.
Bà thứ nhất khoe vừa đi Nha Trang tắm bùn, nhưng khi đi giắt lưng có 30 triệu, nên mới được một tuần đã tiêu hết, đành quay về. Chồng bà vẫn đi công tác ở Malaysia chưa về, nên bà không “xin” thêm được nữa, đành chơi tạm ở nhà ít bữa. Bà dự định, lúc nào “nhón được” của chồng khoảng 100 hay 150 triệu, sẽ “bay qua bên đó” (Mỹ) chơi với thằng con trai đang du học tự túc, chứ chơi mãi Xinh (Singapore), Thái... chán lắm.
Bà thứ hai kể về nỗi khổ của mình. Chồng bà giàu nhất nhì thủ đô, trong tay có hàng mấy trăm công nhân. Đất đai, nhà cửa cho thuê, vườn đồi, trang trại ở khắp cả vùng Hà Nội mở rộng. Bà thú nhận rằng chẳng nhớ hết các chỗ ấy. Tiền bạc bà không lo, chán nhất là hai đứa con. Đứa con gái thì bỏ học từ năm lớp 10, theo một thằng ca sĩ nhà quê, về lấy tiền của bố mẹ cung phụng cho thằng ấy ra album và theo nó đi khắp đó đây để biểu diễn miễn phí. Bao nhiêu chi phí, con gái bà phải bỏ ra hết. Thằng con trai thì đang học lớp 11, phải nghỉ ở nhà cai nghiện. Mỗi sáng nó đi học, bà phải cho nó một trăm nghìn tiền ăn sáng, vậy mà có bữa nó chê ít, bà phải “xỉa thêm” tờ 100 nghìn nữa nó mới chịu đi. Bây giờ nó nghiện, chồng bà sợ mọi người biết, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ông, nên ông quyết định mua cho nó một biệt thự nho nhỏ ở khu Tây Hồ, thuê 3 vệ sĩ canh gác 24/24 và xung quanh có một bầy bẹc-giê yểm trợ, đề phòng nó trèo tường, trốn thoát ra ngoài. Nói là nó ở ngay Hồ Tây, chứ thật ra bà đâu có được biết cụ thể nó ở đâu. Bà mới vừa nói ý định muốn đến thăm con, ông chồng bà đã quắc mắt: “Đó không phải việc của bà, cứ để tôi lo”. Mới nói đến đó, bà đã rút khăn giấy chấm chấm nước mắt.
Bà thứ ba chuyển chủ đề từ chuyện con cái sang chuyện tình cảm. Bà kể rằng chồng bà rất thoáng, cũng giống bà. Mấy năm nay ông có ngó ngàng gì đến bà, ngoài chuyện “muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu”. Bà cũng chẳng cần, nếu ông đã vậy, bà cũng có cách của bà. Bà bắt bồ với một cậu thanh niên ở chợ lao động. Tuy có đen, hôi, nhưng được cái to khoẻ, chứ không béo mỡ, phệ bụng như chồng bà. Rồi bà bô bô kể chuyện hôm đầu bà mời cậu ta vào nhà, cậu ta cứ rụt rè. Mỗi lần bà nói gì, cậu ta đều dạ dạ, vâng vâng. Bà bảo cứ vào toa lét mà tắm cho mát mẻ, cậu ta còn bảo “không dám ạ!”. Đến khi bà phải chủ động đẩy cậu ta vào, đưa cho lọ nước gội đầu, lọ nước tắm thơm, mở vòi nóng lạnh, xịt ướt hết quần áo của cậu ta, cậu ta mới chịu... cởi đồ. Rồi bà cười hí hí, bảo rằng: “Bây giờ thì ngon rồi, lũ đàn ông, có ăn uống tốt, có dạy dỗ, chóng tiến bộ ra phết”.
Khi các câu chuyện được lần lượt báo cáo hết, cũng là lúc đến giờ cơm trưa. Họ gọi người đến thanh toán tiền trà nước. Nghe thấy cậu bồi bảo: “Của các chị hết ba triệu sáu”, các bà như đồng thanh hô to “sao rẻ thế, mày có tính nhầm không, thiệt kệ mày đấy nhé”. Rồi các bà rút ra trả cả 4 triệu, không thèm lấy tiền trả lại. Các bà cũng học được cách tính cả tiền tip (boa) ở nước ngoài rồi.
Khi ra đến cửa, các bà dừng lại để hội ý xem nên đi ăn trưa ở đâu. Bà thì bảo lên tầng thượng của khách sạn cao tầng trên đường Yên Phụ. Bà thì bảo đến phòng VIP của Toà tháp đôi trên đường Lý Thường Kiệt. Cuối cùng, một bà có dáng vẻ trí thức nhất bảo: “Thôi, chị em mình còn có gì vui nữa đâu. Chồng đi đằng chồng, con chạy đằng con, mình phải sống cho mình, thoang thoáng một chút. Vui là chính, chứ ăn uống có là gì. Theo em, mình phóng xe lên một ngôi chùa, chỉ cách đây chưa đầy 30 cây số. Ở đó có món cơm chay, ngon ra phết. Lại có cả món bánh đúc chấm tương bần. Hôm nọ tụi em lên đó, ăn xả láng, nhà chùa không lấy tiền, mình chỉ công đức tùy tâm thôi!”. Cả hội đồng thanh “đi thì đi”.
Đoàn xe của nhóm “những quý bà bị... bỏ rơi” lao vun vút trên con đường ra phía ngoại ô. Đi ngược chiều với họ là những phụ nữ nhỏ bé, gầy gò, đang oằn mình đạp xe chở rau củ quả vào thành phố. Thỉnh thoảng có những người phụ nữ bán hàng rong, gánh trên vai nào tỏi, nào ớt, nào hành khô với giá trị chưa nổi 100 nghìn đồng, đứng dạt vào lề đường, nhường chỗ cho đoàn xe ấy lao đi...
Theo Đinh Đoàn Gia đình & Xã hội |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|