Hôm nay hai vợ chồng thay đổi không khí nên rủ nhau đi cafe, nàng nịnh "anh chở em đến quán nào xịn nhất thành phố nha anh iu". Ok vợ luôn.
Công nhận là vợ mình cũng điệu đà thật.
- Khi nào thì mình giàu anh nhỉ? Khi nào mình có thật nhiều tiền em sẽ đổi xe anh à, em sẽ mua quần áo ở những shop sang trọng mà không cần phải mặc cả như ngoài chợ, em sẽ đi chợ và chuẩn bị những bữa ăn thật ngon cho anh và con mà không phải tới việc tiết kiệm để mai đi chợ tiếp,... ôi em muốn nhiều thứ lắm chồng à hahaha.
- ...
- Ôi em ước mình giàu, thật giàu trong 1 tuần thôi cũng được anh à!, mà em lại nói linh tinh rồi, sorry chồng yêu nha.
- Ui thương vợ tui quá đi mất, rồi mình sẽ giàu thôi mà, vợ yêu chờ mà hưởng nha khà khà.
Đây không phải là lần đầu vợ "mơ màng" như vậy, nhưng chồng vẫn thấy lòng nặng trĩu!.
Thấy thương vợ vô cùng, mình cũng đã rất nhiều lần có suy nghĩ giống như vợ bây giờ và điều đó trở thành động lực để mình làm việc tốt hơn.
Hai vợ chồng cùng là người ở quê vào thành phố lập nghiệp, cả 2 cùng làm cơ quan nhà nước, 2 bên bố mẹ cũng chẳng dư giả gì nên cưới xong cùng ở tập thể cơ quan. Ngày mới yêu nhau mỗi khi nghe nàng hỏi "Khi nào mình giàu anh nhỉ?" Hay những câu đại loại như "Em thấy mấy chị trong cơ quan có nhiều tiền sướng thật đấy", là mình lại buồn. Có lúc mình thấy ghét em ghê gớm, mình lờ mờ đoán chắc là em này thực dụng và hám tiền lắm đây!
Nhưng rồi quen và yêu em, lâu ngày mình lại thấy em rất chân thành và tốt bụng. Theo như em nói thì em "chém bão tí cho sướng miệng thôi, có ai đánh thuế khi người ta mơ ước đâu anh nhỉ", rồi nàng lại toét miệng cười làm mình quên luôn cả bực dọc của một ngày, nhưng mình vẫn thấy có gì đó bất an.
Rồi cái tuần "thật giàu" cũng đã đến với em. Khi đám cưới xong, lãi được 20 triệu, bố mẹ 2 bên thương 2 đứa nên cũng cho con luôn.
- Cho vợ yêu đóng vai "đại gia" một lần cho thoả đấy.
- Anh à!
- Gì thế em? Được làm "đại gia" mà sao tư lự thế?
- Mình lợp mái tôn cho sân nhà đi anh nha.
- Em bị sốc quá à, mình ở tập thể làm gì có sân mà lợp thế vợ Bờm hầy!
- Anh đúng là ngốc, em nói là nói sân nhà anh ấy. Hôm cưới em thấy nóng lắm mà mấy năm nay nắng nóng liên tục nên mình lợp đi cho mát.
- ...
- Mà không biết hết khoảng mấy tiền anh nhỉ?. Mà nếu còn dư thì mình mua cho cha mẹ em cái tủ lạnh cho đẹp đẹp tý nha anh... hi hi.
- Em đúng là ngốc. Em không muốn biết cảm giác làm "đại gia" là như thế nào à?
- Thôi, khi nào mình kiếm được nhiều tiền, còn giờ em phát lộc đã.
Đã mấy năm lấy nhau, là từng đó thời gian em "phát lộc", khi thì cho cậu út tiền thay cái điện thoại cho bằng bạn bằng bè, khi thì cho O út tiền sắm thêm bộ quần áo đi đâu cho tự tin,...trong khi em vẫn may quần áo ở những hiệu "vừa vừa tiền", vẫn đi xe cũ "cho lợi xăng".
Giờ đây hai vợ chồng cũng đã khá hơn, lương em cũng tăng và anh cũng làm thêm nhiều việc hơn. Có thể nói mình cũng dư giả hơn những người cùng hoàn cảnh, nhưng em vẫn chân phương và giản dị như ngày nào, em bảo em gọn gàng lịch sự là được chứ cần gì phải theo mốt. Thế nhưng mọi người trong nhà cũng gọi em là "đại gia" vì khi nào em cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi khó khăn.
Ôi, may mà ngày xưa nghe em "chém bão" mình không xách dép chạy.
Cảm ơn vợ "đại gia"...
Pham Mai
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không