Anh Bồ Câu ơi, em rất cần những lời góp ý của anh. Chuyện là em có cái tật khóc nhè anh ạ. Những chuyện dù rất nhỏ như cách đối xử của người khác với mình, hay sự thờ ơ, khinh miệt của người khác sẽ rất dễ khiến em khóc.
Em hỏi ba em làm sao để bỏ cái tật khóc nhè, ba em chửi anh ạ. Ba kêu thời buổi này ai mà gặp chuyện gì cũng khóc thì sẽ bị người ta khinh cho. Những người mạnh mẽ, không khóc thì mọi người sẽ tôn trọng. Theo anh điều ba em nói có đúng không? Mà nếu đúng thì hãy chỉ em cách để mình không khóc trước những chuyện chẳng đáng đi. Cảm ơn anh rất nhiều! (sally mon, gmail)
Minh họa: DAD |
Khóc không phải là xấu. Vấn đề là khóc trong trường hợp nào. Khóc khi chia ly, khi đau đớn là chuyện bình thường. Còn gặp chuyện gì cũng khóc thì em phải coi lại. Trước những chuyện không đáng mà cũng tức tưởi, đó là dấu hiệu cho thấy mình quá nhạy cảm trước tác động của chung quanh. Em phải tập cho mình bình tĩnh trước mọi tình huống, tức là tập suy xét. Chẳng hạn, một kẻ không ra gì nói xấu em, em phải tự hỏi người đó có đáng để em phải quan tâm hay không. Nếu em thấy không đáng, em sẽ không cảm thấy tổn thương, em sẽ trả lời bằng một cái cười khảy, rồi nhẹ nhàng quên đi. Chẳng việc gì phải khóc! Nếu gặp chuyện chẳng đáng gì em cũng òa ra khóc, tức là em để cho thiên hạ “xỏ mũi” rồi đó.
Anh Bồ Câu ơi, có cách nào để người yêu mình luôn ở bên cạnh mình không anh? Cứ nghĩ những lúc không ở cạnh mình, cô ấy cười đùa với những người con trai khác là em thấy tức ngực quá anh à! (cong tu ha dong, yahoo)
Minh họa: DAD |
Có một cách: biến cô ấy thành “cựu người yêu”! Tức là đem xe hoa tới rước cổ về nhà!
Người con trai mà yếu đuối trước phụ nữ thì không xứng đáng là đàn ông phải không anh? (mai thanh son, hotmail)
Cái đó còn tùy! Một trái tim mềm yếu có khi là một trái tim tử tế. Một người con trai mà cứng rắn trước phụ nữ thì chắc gì đã là “đàn ông”!
Em để ý cô bạn học cùng lớp thời phổ thông với em và hiện tại em và cô ấy đang học đại học năm 2 ở thành phố. Hôm bữa em có nhắn tin nhờ cô ấy giới thiệu bạn của cô ấy để em làm quen. Ý định của em là hỏi xem cô ấy có người yêu chưa. Khi em biết cô ấy chưa có người yêu, em đã nói em thích cô ấy nhưng cô ấy không tin và nói hè về quê gặp nhau trực tiếp rồi nói thì cô ấy mới tin. Nhưng em bận công việc không thể về quê được nên em đã hẹn gặp cô ấy ở ký túc xá của trường cô ấy đang học. Cô ấy đã đồng ý. Trước khi đến em có nhắn tin hỏi cô ấy có ở ký túc xá không. Tự nhiên cô ấy bảo em đừng xuống nữa, vì cô ấy đã có người yêu rồi. Cô ấy nói như vậy khó tin quá phải không anh? Mới bữa trước cô ấy nói khác kia mà. Em phải làm gì đây hả anh? Chờ đợi hay là bước tiếp trên con đường tìm kiếm? (truong vinh le, gmail)
Minh họa: DAD |
Bước tiếp đi em! Cô ấy chưa có người yêu đâu! Nhưng rút kinh nghiệm: lần sau đã yêu ai thì đừng bao giờ bảo “bận công việc”. Chỉ thái độ đó thôi đã làm giảm 50% khả năng thành công!
Có phải nhược điểm của người vợ là lúc nào cũng xài tiền nhiều hơn người chồng? (thanh phuong, yahoo)
Người vợ xài tiền nhiều hơn người chồng thì có thể. Nhưng kết luận đó là nhược điểm thì chưa chắc đã đúng. Người chồng có thể xài ít hơn nhưng thường chỉ xài cho nhu cầu của riêng mình. Người vợ xài nhiều hơn vì bao giờ cũng xài cho cả nhà: quần áo, cơm nước, xà phòng, mắm muối... Tóm lại, trong trường hợp này xài chuyện gì quan trọng hơn xài bao nhiêu!
Anh Bồ Câu ơi, có độc giả nào tìm đến anh chỉ vì họ đang vui chứ không phải vì đang buồn không? Anh có mong như thế không? (co be xau xi, yahoo)
Minh họa: DAD |
Anh không mong chút nào. Xưa nay bạn đọc tìm đến anh chỉ vì họ đang có nỗi buồn cần chia sẻ, có rắc rối cần tháo gỡ. “Vui tung tăng hớn hở” mà tìm anh Bồ Câu thì ắt là anh phải “đề cao cảnh giác”. Hì hì.
Anh Bồ Câu