Nếu có tài viết lách thì có lẽ con đã có thể viết cho mình một câu truyện hay và dài về bố với chị em con. Bố ít nói, thâm trầm nhưng lại vô cùng sâu sắc. Đó tuy chưa phải là đầy đủ nhưng là ấn tượng cho ai khi tiếp xúc với bố dù chỉ một lần.
Tuổi thơ con đã qua đi nhưng hôm nay ngoảnh đầu nhìn lại vẫn thấy thật êm đềm và tươi đẹp. Con có phần "sướng" hơn theo cách hiểu ngây thơ của lũ bạn cùng trang lứa nơi vùng quê ấy. Bởi chẳng đứa nào xung quanh khi đó lại được bố mua quần áo cho.
Con không phải có một người bố làm bác sĩ, làm kĩ sư, hay làm một ngành nghề gì cao siêu. Bố không phải đi công tác, nhưng chị em con vẫn thường xuyên được nhận quà. Bố là ông tiên, ông bụt trong mắt con gái nhỏ. Ba chị em gái là ba cái áo len giống nhau, ba cái áo sơ mi trắng có phun hoa, ba cái quần tím than, ba đôi giầy búp bê, ba chiếc thắt lưng điệu đà, và ba cái bờm tóc màu hồng xinh xắn. Con bé hơn nên còn hay được bố mua váy và quần áo giống với con gái của các cô chú làm cùng bố.
Nhà mình ngày trước chỉ có hai cái xe đạp. Hàng ngày, bố đèo con đi làm cùng, vì để con ở nhà không có ai trông và để đến chơi với một lũ trẻ con cũng có bố mẹ làm ở đó. Chiều về được cầm theo một nắm bút bi, cái còn mực, cái hết, cái có ruột, cái không, nhưng lại làm con kiêu hãnh lắm với lũ bạn. Nghĩ lại thấy trẻ con thật.
Bố và cô con gái 10 tuổi là con ngồi ở mảnh chiếu gấp dưới nền nhà nói chuyện. Con ngây ngô nói ước mơ được học nhạc của mình. Ngay ngày hôm sau, con đã có tên trong lớp học đàn. Thế là nghiễm nhiên con biết chơi đàn, biết đến những ngón đàn, những bản nhạc. Vì chưa mua được đàn riêng, thỉnh thoảng bố cất công đến nhà thầy xin mượn đàn về nhà cho con tập thêm. Nhưng cứ bố đi làm con lại không học mà theo lũ bạn đi tập xe đạp. Có lần bị bố bắt gặp, nhưng không bao giờ bố nặng lời mắng mỏ. Bố luôn nhẹ nhàng chỉ bảo từng đứa con như thế, nên lời bố nói ra, đứa nào cũng răm rắp nghe lời. Dần dần, bố mua đàn, và cả mấy chị em đều theo học hết dù chỉ là học cho biết thôi.
Con thích nhất cái cảm giác được bố đèo đi học, được ngồi sau xe. Học cấp hai, con và em ngày nào cũng đèo nhau đi học. Từ nhà đến trường chẳng đầy một cây số, nhưng không ít lần dậy muộn, bố phải đèo hai chị em bằng xe máy, hôm ý tí toét cười suốt vì thích thú. Con đi thi học sinh giỏi năm nào cũng được bố đèo đi thay vì phải tự đi như các bạn. Học cấp ba xa nhà, những buổi đầu còn lạ lẫm đường, bố đèo đi từ sáng sớm, trưa lại lặn lội lên đón con. Trời nắng, đường xa, có lần con ngủ gật, bố luôn miệng nhắc con để con không ngã. Cho đến tận bây giờ cũng vậy, con đi làm rồi, nhưng mỗi khi ra xe ô tô để đi Hà Nội, bố cũng đèo con, và chờ khi nào ô tô đi khuất bố mới về.
Khi học cấp hai, tham gia viết thư UPU về chủ đề viết cho một người bạn để nói lên cảm nhận của tuổi trẻ hiện nay về cuộc sống, con đã viết cho bố. Bởi hơn hết bố là bố nhưng cũng chính là người bạn lớn của con. Bức thư ấy tuy không được giải, nhưng đã làm xúc động những thầy cô và ai từng đọc nó. Cô giáo con nói, em biết không lúc em đọc bản tham luận ấy, cả hội trường im lặng lắng nghe em, có người đã khóc. Bởi vì con đã viết về bố.
Con làm báo cáo thực tập. Máy tính để ở Hà Nội, trong khi con lại muốn được về quê tự soạn lấy báo cáo cho mình và để tranh thủ được ở nhà nhiều hơn, thế là đành nhờ máy nơi bố làm. Con gái bố hai mấy tuổi lại được bố đèo đến chỗ làm như ngày còn bé. Thỉnh thoảng bố lại từ phòng mình vào phòng con đánh máy, hỏi con làm đến đâu rồi. Cũng phải mất một tuần mới xong đấy bố nhỉ? Như vậy, báo cáo thực tập của con được hoàn thành là nhờ cả công bố nữa.
Ra trường rồi, con xin bố mẹ cho con tự đi kiếm việc. Không ít lần thất bại, con đi đi về về mà vẫn chưa tìm cho mình được công việc ổn định hơn. Mẹ không đồng ý cho con bấp bênh mãi, mẹ muốn con ở nhà. Nhưng bố luôn chiều theo mong muốn của con, bố nói để con đi cho con "khôn người ra", chứ cứ ở nhà luẩn quẩn trên nhà dưới bếp mãi cũng không nên, và để con thử sức mình. Bố viết cho con những lời gửi gắm nhất kèm hồ sơ xin việc của con.
Bố biết màu sắc con thích, bố để con được tự nấu nướng các món ăn tiếp khách ngày Tết theo thực đơn con đề ra. Bố luôn hỏi con đã có tiền mua hoa tặng cô giáo ngày 8-3 chưa. Bố cho con tiền đi học xa nhà, còn nghĩ đến con sẽ phải tiêu những khoản cho sinh nhật bạn bè.
Bố nhớ ngày sinh nhật con để gọi điện chúc mừng. Bố động viên con khi biết con buồn, dặn con mua từng loại thuốc, loại sữa. Hơn ai hết, bố là người luôn mong con vững bước trên chính đôi chân của mình.
Con biết khi chúng con có được thành công nào bố vui lắm, nhưng bố không bộc lộ cảm xúc ấy vì sợ những đứa con bé bỏng sẽ tự kiêu mà không chịu cố gắng. Năm nào con cũng được học sinh giỏi nhưng chẳng lần nào bố khen con một câu. Thế nên có lần đỗ học sinh giỏi văn tỉnh, cả nhà mình không ai biết. Khi ấy con thấy ấm ức lắm, tủi thân nữa chứ, cứ nghĩ hay là bố không thương mình mà chẳng khen động viên lấy một lời. Nhưng một lần con vô tình lén nghe bố nhắc nhở em khi em lười học, "Con mà được như chị Nga thì bố không phải nặng lời”, và con đã hiểu.
Con đi làm cũng đã mấy năm rồi. Nhưng khi con ốm, con buồn con chỉ ước sao mình lại được là một con bé tí teo vẫn theo bố đi làm hàng ngày. Con cứ bé nhỏ như thế để không phải buồn, không phải lo, để cứ vô tư lự với mọi chuyện. Con thật ngốc quá, bố mẹ thì chỉ mong con cái ngày một lớn khôn từng ngày, còn con thì lại mong trở lại ngày xưa. Nếu được trở lại ngày xưa, chúng con sẽ bé đi còn bố mẹ thì sẽ trẻ hơn, và chúng con càng được bên bố mẹ lâu hơn nữa, để không phải nhìn thấy những sợi bạc trên tóc bố mẹ ngày một nhiều hơn.
Chị em con thật hạnh phúc khi luôn được nhận trọn vẹn tình yêu thương của bố mẹ. Bố mẹ luôn làm tốt vai trò của một người con với ông bà để chúng con học tập. Bao nhiêu năm bố thức theo ông nội những đêm đau yếu, chống chọi với bệnh tật để ông được sống bên con cháu lâu hơn. Bao nhiêu năm bố săn sóc bà nội mắc bệnh lẫn của tuổi già. Bố nén mọi đau thương khi chú Khải hy sinh, khi bác Châu đột ngột qua đời, khi mọi không may dồn dập.
Bố mẹ luôn yêu thương nhau, không một lần bất hoà to tiếng để chúng con không phải buồn. Bố mẹ luôn dành cho chúng con những gì tốt nhất có thể, luôn quan tâm đến mọi tâm tư tình cảm của con, luôn biết đặt mình vào vị trí của con để hiểu con. Bố mẹ luôn quý con rể như con trai để hai anh rể tôn trọng. Bố mẹ luôn là ông bà ngoại cưng chiều các cháu để đứa nào cũng mong được lên ông bà ngoại vào mỗi dịp cuối tuần.
Con có viết ngàn lần, có nói ngàn điều cũng không thể nói hết được tình cảm bố mẹ dành cho chúng con, và cũng không thể nói hết được lòng biết ơn chúng con muốn gửi tới bố mẹ kính yêu. Chỉ mong sao bố mẹ luôn khoẻ để chúng con được tìm về mỗi khi cần sự che chở bình an.
Con yêu bố, yêu mẹ, yêu cả nhà mình rất nhiều.
blog Đỏng đảnh
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu.