Có đôi vợ chồng trẻ sực nhớ ra, sắp tròn một năm ngày cưới. Vậy là chồng mắt sáng rực, rủ rê vợ cuối tuần đi trăng mật để kỷ niệm, do hồi cưới xong chẳng còn xu nào dính túi mà đi. | |
Sau một năm, món nợ cho cái gọi là “cả đời mới có một lần” ấy đã được trả. Vợ vờ lầu bầu bảo chồng: “Biết thế em theo không anh về cho nhẹ người”, chồng nhe răng cười rồi làm bộ gật gù đồng tình.
Ba trăm sáu lăm ngày, vợ chưa hề phải rơi nước mắt (trộm vía!), chỉ một lần buồn và ấm ức vào hôm có trận đấu trong giải ngoại hạng Anh, chồng bỏ vợ ở nhà đến nhà bạn chồng, cũng là em họ vợ, xem đến gần sáng mới về. Vợ ở nhà vắng chồng cứ thao thức mãi, đâm bực. Nhưng sau thì vợ cũng quen và chấp nhận sở thích đó của chồng, bởi cậu em họ trấn an: “Em chưa thấy có thú vui nào lành mạnh hơn thế!”.
Hôn nhân biến hai người rất mực gương mẫu trở thành những kẻ hết sức bê bối. Nhớ mới cách đây một năm thôi, cô bạn trọ cùng phòng luôn tròn mắt khâm phục vì vợ sáng nào cũng dậy từ năm giờ, tập thể dục, đọc sách, viết lách rồi nấu ăn sáng, thong thả, nhàn nhã đến cơ quan. Chồng ngày trước cũng thế, nghe kể toàn dậy từ sớm, đẩy tạ, chạy vòng quanh khu tập thể nên người rắn câng, chắc lẳn, khỏe mạnh. Nay thì… Đám áo của chồng còn mặc được chứ đội quân quần dài đều đã được may mới cả lũ. Hai đứa ngủ sưng mắt đến giáp giờ mới dậy, cuống cuồng đi làm, thói quen hồi mới cưới, “thơm” nhau một cái trước khi đi cũng đã được miễn cho cả hai.
Tháng ngày sống bên nhau cũng đã huấn luyện hai người trở thành những siêu nhân. Chiều đi làm về vợ đảo qua chợ mất đúng năm phút, chuẩn bị bữa ăn mất bốn lăm phút, thời gian ấy đủ để chồng tắm, giặt siêu tốc, phơi phóng quần áo gọn gàng. Cùng ăn uống, dọn dẹp, nghỉ ngơi hết một tiếng nữa, rồi ai làm việc người đó hoặc dắt nhau đi bộ như những cặp tình nhân thời còn hẹn hò, cưa cẩm.
Những khúc mắc, cãi cọ hầu như không có, do đã ra giá từ trước “mùa vụ” để khi “thu hoạch” khỏi mất công “chia bôi”. Có gì không hài lòng, hai vợ chồng cứ việc chiểu theo bảng giá, nội quy đã ra. Nếu thấy chưa hợp lý, hợp lệ thì cùng nhau bàn bạc, thống nhất sửa đổi, bổ sung.
Sau đám cưới vợ ít có dịp gặp bạn bè hơn, mãi mới được hôm chồng đi công tác hai ngày, liền đến chơi nhà con bạn ngày trước, nó mừng rỡ đón chào rồi “quở” vợ béo ra. Sau một hồi nói chuyện, hỏi về cuộc sống mới thì nó khen vợ giờ có vẻ chín chắn, người lớn hơn, điềm đạm, ít nói hơn, không còn lanh chanh như thời trẻ ranh. Hôn nhân vĩ đại vậy ư?
Có lẽ là nhờ những bài học của mẹ: “Làm vợ phải biết nhường nhịn, nhẫn nại, chồng nói gì cũng im lặng lắng nghe, đừng vội trả treo, nó vả cho, có kêu oan cũng không ai thương. Phải biết lựa nhau mà sống, xem lúc nào vui vẻ thì góp ý tích cực để sửa, bên thẳng thì bên phải chùng, hai bên cùng thẳng thì cùng đứt dây” - bài học ấy, lần nào đảo về nhà thăm mẹ, vợ cũng được nghe cả.
Do nợ nần và cũng do tư tưởng “nhố nhăng” muốn chồng là của riêng vợ nên kế hoạch có con được hoãn lại chờ đẹp ngày, mặc cho bố mẹ hai bên rền rĩ, kệ người ngoài thi nhau dò xét và chắc mẩm “quả này điếc thật rồi!”.
Vợ chồng đã đi qua giai đoạn đầu khó khăn của cuộc hôn nhân, tiếp theo sẽ chỉ còn khó khăn nhất, khó khăn nhì, khó khăn nữa, đặc biệt khó khăn và vô cùng khó khăn nữa thôi. Nhất là khi trong mình vợ đang nảy nở một mầm xanh, một đứa con của hai vợ chồng. Sẽ nhiều thử thách đấy, mình cùng nắm tay nhau cố gắng, chồng nhỉ! TSL |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|