Thời thơ ấu, cứ mỗi hoàng hôn, tôi thường vác cần câu theo ba, hai ba con men theo bờ suối câu cá lóc. Tôi bẻ một nhành sim xâu những chú cá câu được, tiện tay vạch bụi sim tìm những trái chín mọng màu nâu tím. Hái được trái nào, bỏ tọt vào miệng trái đấy. Trái sim chín ngọt lịm tỏa lan trong vòm miệng, thơm lừng. Ăn xong, miệng lúc nào cũng tím một màu rất dễ chịu. Có lần vì ham trái, tôi đã trượt chân, ngã nhào xuống suối. Ba tôi sợ xanh mặt, lao xuống nước vội vã bơi đến vớt tôi lên. Còn tôi thì không buồn bò lên, mà nằm ngâm mình trong dòng suối mát lạnh, tay vịn vào bụi sim, tranh thủ trong lúc chờ ba bơi đến để hái những trái ngon ngấp nghé mặt nước mà khó có cơ hội hái được. Kỳ lạ thay, những trái cây ven suối như là ổi và sim, thường thì chỉ những trái ở nơi hiểm trở, khó hái như thế mới ngọt và thơm một cách đặc biệt.
Ảnh: Sa Huỳnh |
Vào những ngày chủ nhật, tôi cùng các bạn nhỏ chung xóm thường dắt bò lên những đồi cao - nơi vốn có nhiều sim để chăn giữ. Trò chơi hấp dẫn là cho những con bò đực khỏe nhất trong bầy báng lộn nhau, bò đứa nào thua thì đứa đó phải chạy sâu vào gò, tìm sim chín về cống nạp cho người thắng cuộc. Nhiều hôm vì say sưa cổ vũ, say sưa hái sim mà quên trông chừng bò, để chúng lội xuống ruộng ăn lúa, thế là về nhà bị ăn đòn roi tàu bay sưng cả mông, nhưng hôm sau lại quên tuốt luốt, lại tiếp tục những trò chơi thắng thua để nhận được phần thưởng là những trái sim.
Không biết có phải vì ký ức đẹp, vì vẻ xanh biếc, nhung lụa, mát mẻ của lá sim, hay vẻ tím ngắt hoang dã, kiêu sa của hoa sim mà những người lớn lên từ đồng quê như tôi không bao giờ quên được những trái sim tím ngát. Nhìn ngắm những trái sim mà mẹ cất công gửi lên, tôi dường như đã thấy những vị ngọt, vị chan chát của trái sim giản dị và nhiều kỷ niệm...
Sa Huỳnh
>> Món ngon từ điên điển >> Món ngon từ... củ mì và đá >> Món ngon cho mùa... thức >> Món ngon thanh trà >> Món ngon từ ong non >> Món ngon của người Kh'mer >> Trai sông – món ngon vị thuốc >> Lõi rùa món ngon trời cho