Trường làng hồi đó, giờ chơi thường là cả tiếng đồng hồ. Nhóm “bánh hòn” tụi mình chạy tót ra chợ, đến chỗ bà cụ bán bánh. Bà thường ngồi dưới gốc cây sầu đâu, cạnh lối dẫn vào chợ, ngày nào cũng như ngày nào. Hình ảnh này quen thuộc đến nỗi có hôm bà bệnh, không bán bánh, mình thấy cây sầu đâu chỏng chơ, buồn đến lạ lùng.
Cứ vào nửa buổi chiều, nhác thấy tụi mình từ xa, bà đã gắp bánh đặt lên những chiếc lá bàng xanh sẫm. Mỗi đứa bỏ vào tay bà một nghìn đồng để nhận hai cái bánh. Gọi là “hòn” nhưng chỉ nửa trên cái bánh vun lên, nửa dưới phẳng. Trông cái bánh như nắm tay trẻ con.
Nhóm tụi mình đứa nào cũng khư khư “ôm” bánh vòng ra sau trường, nơi có vườn chuối xanh um. Ngồi nơi đây vừa mát, vừa... né được thằng lớp trưởng. Thằng này to con, ỷ “thân” với thầy nên hay vênh váo, xin đểu chúng bạn. Đang ăn quà, đứa nào bị nó “ngỏ lời” đều vừa ghét vừa cho nếu không muốn “tự nhiên” cuốn vở mất trang, ngòi viết bị tréo mỏ gà, hũ mực đổ trên bàn lênh láng.
Củ mì luộc ăn hoài phát ớn nhưng khi nó được mài ra và chế biến thành bánh thì ngon tuyệt. Bánh hòn mềm dẻo, ngọt lừ tinh bột củ mì đã hấp chín. Áo của bánh là một lớp mỏng dầu phi với hành, điểm thêm mớ lá hẹ xắt nhỏ, thơm hương quê kiểng. Có lẽ vì thế mà khi ăn, chút lá hẹ dính ở khóe miệng cũng được những cái lưỡi khéo léo tém vào gọn trơn. Khi cái bánh ló nhân thì hương càng đậm. Vị béo ngọt của cơm dừa, chút bùi bùi của những hạt đậu đen trộn lẫn mùi hành, tiêu hăng nồng làm cho bọn trẻ háu ăn mê mẩn. Nhiều lần mình cắn vội làm đổ nhân xuống đất rồi tiếc ngẩn tiếc ngơ.
Bọn con trai “thực như hổ”, ngốn “ba mươi giây” là hết bánh. Riêng con H. còn nửa cái. Mình đang thòm thèm liếm chút dầu dính trên lá bàng thì nó nghiêng đầu cười cười, cắn từng... xen ti mét bánh, nhai chóp chép như muốn kéo dài “nỗi đau” của kẻ ăn không biết để dành. Tức điên lên, mình giựt phắt miếng bánh của con H. cho ngay vào miệng rồi vừa chạy vừa la “chết chết, vô lớp rồi”.
Con H. mếu máo trình thầy. Mình bị ba roi vào mông rát lắm nhưng vẫn cười thầm với ý nghĩ “ăn miếng bánh hòn, bị đòn cũng sướng”. Lâu lâu mình nhắc lại “vụ cướp” ngày xưa để chọc H. Cô nàng tròn mắt nói hồi đó ông ăn hiếp tui. Bây giờ hả, đụng miếng bánh hòn, ông không còn cái răng...
Trần Cao Duyên