Đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) đã tách thành công 5 cặp song sinh dính liền. Trong đó, cặp song sinh dính nhau được bệnh viện mổ tách đầu tiên vào năm 1996 là hai chị em Nguyễn Thị Phương Hà - Nguyễn Thị Phương Ninh.
Hà và Ninh trong lần về Hà Nội kiểm tra sức khỏe. Ảnh: SGTT. |
16 năm trước, vợ chồng anh Nguyễn Văn Bằng từng ngày mong chờ đứa con đầu lòng ra đời mà không hay biết đó là cặp song sinh. Đến khi vợ anh Bằng lên bàn đẻ, cả nhà vẫn nghĩ là thai đơn vì những lần siêu âm, thăm khám trước đó, bác sĩ đều kết luận như vậy.
Thậm chí, Bệnh viện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh còn định dùng biện pháp sinh thường cho vợ anh Bằng. Tuy nhiên vì đây là ca khó, các cơn đau của sản phụ dồn dập mà cái thai “cứng đầu” không chịu chui ra, nên cuối cùng bác sĩ quyết định mổ.
Bà Nguyễn Thị La, cô ruột của Hà - Ninh, người đưa hai cháu lên Hà Nội kiểm tra sức khỏe sau 16 năm mổ tách, nhớ lại: “Cả nhà lo lắng vì ca sinh khó. Tin từ phòng mổ báo ra, ca sinh thành công: một cặp bé gái. Niềm hạnh phúc chưa kịp hưởng trọn thì nỗi lo lại đến: hai bé dính liền nhau. Mọi thành viên trong nhà nhìn nhau lo lắng, chỉ còn biết trông vào số phận. Sau đó, các bác sĩ quyết định chuyển ngay hai bé lên Bệnh viện Nhi Trung ương”.
Vừa chào đời, hai bé phải vượt gần 200 cây số từ Quảng Ninh về Hà Nội. GS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương, một trong những người tham gia kíp phẫu thuật năm đó cho hay: “Rất may, hai bé chỉ dính nhau phần mềm, phần da từ xương ức xuống rốn, không chung bất cứ bộ phận nào. Sau này, chúng tôi còn thực hiện nhiều ca phức tạp hơn".
"Tuy nhiên, phải so sánh điều kiện lúc đó với bây giờ. Đây là ca tách đầu tiên bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện nên kinh nghiệm chưa có. Toàn bộ bác sĩ của bệnh viện đều được huy động. Ngay từ khâu chuẩn bị, gây mê đến đặt ống thở cho hai bé đều được bàn tính rất kỹ. Chỉ một sai sót nhỏ cũng sẽ để lại tâm lý không tốt cho những ca phẫu thuật sau này”, bác sĩ Liêm cho biết thêm.
Ca tách diễn ra trong gần 6 giờ đồng hồ. Các bộ phận dính nhau được các bác sĩ bóc tách từng bước, cẩn thận. “Thật may mắn, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp”, GS Liêm chia sẻ.
Sau ca phẫu thuật, anh Bằng đặt tên cho hai cô con gái của mình là Hà và Ninh để ghi nhớ hai địa danh Hà Nội, Quảng Ninh. Trở về với gia đình, Hà và Ninh được cả nhà chăm sóc rất cẩn thận. Hai chị em lớn nhanh, ít đau ốm. Khi hai bé được hơn một tuổi thì bố mẹ chia tay nhau. Hà, Ninh sống cùng bố và được ông bà nội chăm sóc.
“Dường như trời thương, từ nhỏ đến giờ hai đứa chẳng ốm đau nặng gì, chỉ thi thoảng hắt hơi, sổ mũi. Dù sống thiếu mẹ nhưng hai chị em rất ngoan”, bà nội của hai em nói.
Sau 16 năm tách nhau, hai em mới xuống Bệnh viện Nhi trung ương kiểm tra sức khỏe và kết quả thật đáng mừng: Mọi chỉ số đều bình thường. Thận bên trái của Hà ở vị trí thấp hơn bình thường nhưng không ảnh hưởng đến chức năng thận.
Giờ đây, Hà - Ninh đã là hai học sinh chăm ngoan của trường cấp 3 Bãi Cháy, Quảng Ninh. Bà nội đã hơn 70 tuổi, mắt kém, đôi lúc phải phân biệt hai cháu gái láu lỉnh của mình bằng cách xem vết mổ ở bụng: chị Hà có rốn, còn em Ninh thì… không. Cả hai chị em đều ngoan ngoãn, học giỏi và mong muốn thi khối D vào một trường đại học sau hai năm nữa.
(SGTT)