“Mày ngu thế, thằng nào động đến mày mày xách dao chém mấy nhát cho tao. Có gì cha mày chịu tất” - Lời ông Tám hung hãn khi đứa con chạy về mách bị bạn đánh. | |
“Điệp khúc” đêm đêm
“Thế nào, mày thích gì? Mày phải xác định từ bây giờ là lớn lên mày thích làm công an hay bác sĩ? Nếu mày cứ thế này thì sau này chỉ bốc cám mà ăn thôi con ạ”. Điệp khúc dạy con của anh Kiên, hàng xóm chung quanh gần như ai cũng thuộc. Thì cứ vài tối một lần, tầm 10 giờ đêm, khi con cái học bài xong, anh lại bắt con ngồi nghe “giảng đạo”. Đó là “bài giảng” của anh dành cho cô con gái đang học lớp 2, còn nhẹ nhàng. Nghe anh “nói chuyện” với cậu con đang học lớp 7 thì đến hàng xóm, chỉ nghe cũng đủ “xanh mặt”. Người đàn ông này dường như chỉ có hứng thú dạy con vào giữa đêm, cho cô con gái đi ngủ anh lại lôi cậu con trai ra nói cho hết đêm. Chỉ cần con không giải được bài toán, viết sai lỗi chính tả lập tức anh chửi con suốt đêm. Dạy con thành người chứ đừng dạy con thành côn đồ. (Ảnh minh họa) Chị Hảo, cạnh nhà anh Kiên cho hay: “Hồi tôi mới chuyển đến, nghe ông ta chửi con tôi nghĩ ông ta say nhưng không phải. Suốt ngày chửi con đần độn, ngu dốt. Chẳng hiểu ông ta nghĩ gì mà suốt ngày xách con ra chửi bới thế. Cả một dãy gần chục nhà nghe rõ mồn một đến là khó chịu”. Thế nhưng chị vợ chẳng bao giờ nói gì, dường như xem đó là việc và quyền của chồng. Nhiều hôm anh Kiên chửi con đúng lúc nhà hàng xóm dọn cơm, lại phải bê vào vì nuốt không nổi. “Dạy con thế mà suốt ngày bắt con thành ông này, bà nọ… Chỉ thương cho hai đứa con” - Chị Hảo thở dài ngao ngán. “Xách dao mà chém!” Ông Tám (Tân Bình, TPHCM) dạy con, dù chẳng chửi bới hay đánh đập gì, nhưng lại có cách “rèn” mà ai nghe cũng sợ. Có lần, thằng Quyết, con trai thứ hai của ông đánh nhau với bạn ngoài sân bóng. Cu cậu vừa khóc, vừa chạy về nhà mách: “Bố ơi, thằng Hoàng đánh con”. Không ngờ, ông Tám hung hãn: “Mày ngu vậy, thằng nào động đến mày mày xách dao chém mấy nhát cho tao. Có gì cha mày chịu tất”. Thằng Quyết được thể, giơ nắm đấm về phía bạn thách thức: “Mày cẩn thận đấy, lần sau tao không tha cho đâu”. Thấy con trai học nhanh, ông Tám tỏ ra rất hài lòng. Một lần khác, một người hàng xóm mách với ông, thằng Kiên, con trai đầu của ông chặt trộm chuối. Thấy con mình bị người ta trách móc, ông Tám gọi ngay thằng con ra để “trị tội” dõng dạc:
“Lần sau mà chặt mày cứ chặt cả buồng cho tao. Đường gì cũng mang tiếng ăn trộm, tội gì chặt một nải. Đố ai làm gì được mày”. Người hàng xóm hậm hực ra về còn cậu con hả hê vì không bị bố đánh lại còn được bênh.
Thực tế, không ít ông bố bà mẹ trong cuộc sống hàng ngày cũng “dạy” con biết đường “trả đũa”. Thấy con đánh lại bạn khi bị ăn hiếp, nhiều người còn cho rằng con mình khôn ngoan, nhanh nhẹn. Thậm chí có người còn dặn dò con phải biết đánh lại khi bị đánh như một cách bảo vệ mình. Chuyên viên tư vấn tâm lý Quỳnh Nga (Trung tâm tư vấn tâm lý Nhật Minh) cho hay, giáo dục con cái bằng cách chửi bới, “ăn miếng trả miếng” như trên không hiếm, thậm chí khá phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, hầu hết các ông bố bà mẹ dạy con kiểu “phản xạ tự nhiên” này không lường trước được hậu quả nguy hại đối cho con cái. “Khi trẻ bị chửi là ngu, là đần độn thì trẻ cũng dễ… đần độn thật”, bà Nga khẳng định. Bởi Khi đó, trẻ không dám bộc lộ mình, làm việc gì cũng sợ sai, sợ bị mắng nên sự năng động, sáng tạo bị hạn chế dần. Còn việc cha mẹ dạy trẻ “ăn miếng trả miếng” từ nhỏ, theo bà Nga, lớn lên nhân cách các em bị ảnh hưởng, rất dễ trở thành côn đồ. Vì chỉ cần ai đó “chạm” đến mình hay một cái nhìn “đểu”, chúng cũng lập tức ra tay. Bà Nga nói: “Thực tế, chúng ta được chứng kiến rất nhiều vụ án mạng mà nguyên nhân chỉ từ những va chạm rất nhỏ, thậm chí chỉ là một ánh mắt. Nguyên nhân sâu xa phần nào cũng là do cách giáo dục từ gia đình”. Hoài Nam |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|