Mẹ!
Khi chồng con đang ghé tai vào bụng lắng nghe em bé đang đạp, khi chồng con thầm thì rằng, lớn lên con phải giống mẹ, giống dì, giống bà ngoại nhé, làm con cảm động biết bao. Mẹ đã có một con rể thật tốt phải không mẹ? Vì thế, mẹ hãy sống lâu với chúng con. Mẹ hãy vứt đi bao nhiêu lo toan, bao nhiêu bất hạnh mà cha con đã mang lại cho mẹ.
Mẹ ơi, có đứa trẻ nào lại xui mẹ mình rời xa cha nó. Nhưng con, ngay từ khi còn nhỏ, đã muốn mẹ như vậy. Tại sao mẹ phải dày vò trong đau đớn mỗi khi đêm xuống, tại sao mẹ lại vừa chống chọi với những cơn đau đầu, đau vai gáy, đau cột sống lại vừa chống chọi với nỗi cô đơn, nỗi hờn ghen vì cha mang lại? Tại sao mẹ không nhẫn tâm một chút, lo cho mình một chút, nghĩ tới mình một chút mà coi thường ông ấy, mà dứt bỏ ông ấy. Ông ấy không xứng đáng làm cha chúng con, làm chồng của mẹ.
Khi mà mẹ lặn lội một mình nhặt lá ngoài bờ sông sau cơn bão to, gió vẫn còn thít gào trên đầu, lôi theo 2 đứa trẻ thơ dại đói meo, thì ông ấy ở đâu?
Khi mẹ và chúng con ngồi trong căn buồng tối om nghe những người thân của ông ấy chửi rủa, thì ông ấy ở đâu?
Khi mẹ vất vả làm lụng cấy, gặt, một mình thồ lúa, một mình lặn lội bắt ốc mò tôm nuôi hai đứa con gá,i thì ông ấy ở đâu?
Khi trời mưa to gió lớn, hai đứa con thơ của mẹ chẳng có ai đón về, chỉ chờ đợi một tấm lưng cô độc của mẹ trong gió bão tới trường đón về, thì ông ấy ở đâu?
Khi một mình mẹ đưa con tới Hà Nội nhập học, chờ đợi từ sáng tới chiều để làm thủ tục vào ký túc xá, khi hai mẹ con lang thang vào đêm vì không biết trọ ngủ ở đâu, thì ông ấy ở đâu?
Khi con học đại học, đạp xe dạy thêm, khi con xin việc, vừa làm thêm vừa chạy hết chỗ này chỗ nọ, ông ấy ở đâu?
Đám cưới con, gần tới giờ rước dâu ông ấy còn dỗi hờn bỏ đi...
Em gái con, mất tiền tích góp, mất xe, ông ấy không một lời hỏi thăm, lại còn mua cho con riêng xe tay ga đắt tiền cứ như đốp thẳng vào mặt bọn con rằng "chúng mày không phải con tao".
Em gái con, con, mẹ... lúc nào cũng một mình, lúc nào cũng tự đứng vững. Vậy mà giờ đây, ông ấy bắt con phải xin việc cho con riêng của ông ấy, bắt con phải chạy trường cho con trai của ông ấy, bắt mẹ phải đi cầu trời khấn phật cho con gái riêng của ông ấy qua cơn điên dại vì bị bạn trai phụ tình?... Ông ấy có phải là một người cha của chúng con? Có phải là một người chồng của mẹ?
Tại sao mẹ lại nhân hậu, vị tha tới vậy? Tại sao mẹ vẫn chăm sóc ông ấy khi ông ấy không biết quý trọng bản thân mình mà nhậu nhẹt? Tại sao mẹ vẫn thức hàng đêm để xoa lưng, để nấu cháo phục vụ ông ấy khi ông ấy bỏ chút thời gian hèn mọn, rời người đàn bà kia về với mẹ dù chỉ vài tiếng?
Mẹ bảo, mẹ vì chúng con, còn chúng con chỉ muốn mẹ được hạnh phúc, muốn tâm hồn mẹ được bình yên nhìn hai đứa con gái nên người, sống vui vẻ với chồng với con. Tại sao mẹ không quật cường, không vùng lên, đừng cam chịu những khổ đau mà ông ấy mang lại cho mẹ nữa. Một năm, ông ấy chỉ về với mẹ được bao ngày? Mang lại cho mẹ bao niềm vui?
Không phải chúng con thỏa hiệp với ông ấy, không phải trong lòng chúng con có ông ấy, không phải trong lòng chúng con coi ông ấy là cha. Người cha ấy đã không còn trong tim con khi con được 5 tuổi và em con 3 tuổi, đã không còn từ lâu lắm rồi. Nhưng nghĩ tới ánh cười của mẹ, nghĩ tới cảm giác của mẹ, chúng con đã cố gắng hết sức tôn trọng ông ấy, cố gắng bày tỏ thứ tình cảm cha con mong manh còn sót lại.
Chính là nhờ vào tình yêu của mẹ, sự nhân hậu của mẹ, sự vị tha của mẹ. Mẹ không hận tại sao chúng con có quyền hận chứ? Vì mọi đau khổ, mọi vất vả mẹ đã thay chúng con gánh vác hết rồi!
Dù thế nào, chỉ cần mẹ được bình yên, chỉ cần mẹ được hạnh phúc chúng con sẽ cố gắng vì mẹ. Vì thế, mẹ hãy luôn khỏe mạnh, luôn nhân hậu, sẽ là người bà mà con của con luôn tự hào mẹ nhé!
Nan
* Chia sẻ cảm xúc về doisong@vnexpress.net, vui lòng viết có dấu.