Một sự giới thiệu thật trần trụi nhưng đó là sự thật không thể chối cãi. Và chính tôi phải chôn giấu sự thật này hai mươi mấy năm qua. | |
Có người nói với tôi rằng: “Sống trên đời này, không quan trọng bạn là ai, mà quan trọng bạn sẽ là người như thế nào”. Thật không dễ để bày tỏ cho mọi người biết bạn là ai, bạn là người như thế nào. Tôi không bệnh, và Les không phải là một căn bệnh như đại đa số mọi người từng suy nghĩ và định kiến về nó. Nhưng, dù sao đi chăng nữa, sống trong xã hội này, những người như tôi khó mà được chấp nhận. Nhiều người thật hiếu kỳ, họ luôn quan sát và để ý đến quá mức về cuộc sống riêng tư của người khác. Nào là: “mày coi nhỏ đó kìa, ăn mặt không giống ai cả”, hay : “xem tụi nó kìa, đúng là đồ bệnh hoạn”. Thường thì người ta hay để ý người xung quanh mà quên đi việc nhìn lại họ. Điều này hình như là chuyện muôn thuở rồi thì phải. Tình yêu nam và nữ thì luôn được ca ngợi, còn tình yêu đồng giới thì ngược lại, luôn bị đem ra làm trò cười, chế nhạo. Có đôi lần tôi muốn chết đi vì cảm thấy cuộc sống này thật khó thở. Nhưng nghĩ lại, tôi đâu có quyền lựa chọn cuộc sống cho mình. Khi tôi sinh ra, tôi đã thế. Vậy thì tại sao tôi lại chối bỏ thân phận của mình? Mà ngược lại, tôi phải sống sao để không phải hổ thẹn với bản thân, với gia đình. Tôi, một con vịt lẹt đẹt giữa dòng đời đang chảy Tôi, một đứa con gái được coi là không bình thường. Tôi, một người sinh ra đã bị coi là bệnh hoạn Nhưng, Tôi sống có ích Và tôi tự hào rằng, những người như tôi, đa phần là những người có nhiều đóng góp cho xã hội. Vậy thì tại sao mọi người không mở rộng trái tim của mình hơn. Để nhìn nhận tôi, nhìn nhận thế giới của chúng tôi. Vì chúng ta cùng là con người. Trang non Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|