Cô hàng xóm hôm nào cũng cắp chậu quần áo to ra sông giặt. Theo sau là mấy đứa con vừa đi vừa khóc mếu làm cô ta giậm chân hét lên: “Giời ơi! Bao giờ cho hết cảnh khổ này hở giời”. | |
Rồi cô ấy lên chức bà nội, bà ngoại với 4 đứa cháu nghịch như quỷ sứ. Hạnh phúc với con cháu nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy gào: “Giời ơi! Bao giờ cho hết cái cảnh khổ này”?
Nghỉ hè, các con tôi đưa một cháu nội, hai cháu ngoại về quê, thế là nhà tôi cứ sôi lên như họp chợ. Vợ tôi ngồi thượt ra thở, hai mắt mệt mỏi, quần áo khai mù, nhan sắc tụt hết 90% vì lũ cháu nghịch ngợm. Tôi bảo: “Trông cháu sướng nhất: Sữa hộp bà ăn thì nhiều, cháu ăn thì ít. Ru cháu chưa ngủ thì bà đã ngủ rồi, làm gì mà ra bộ thế?” Vợ tôi rít lên: “Ông biết gì về đám cháu mọn mà nói”!
Vợ tôi phải đi cấy 4 ngày, tôi thay vợ trông cháu. Cứ tưởng lũ trẻ múa hát, nói cười, làm mặt xấu hay các trò ngộ nghĩnh... cho ông vui. Ai dè thằng cháu 2 tuổi hết chui góc tủ, lại cầm búa phang vỡ mặt bàn kính. Ông vừa mở quạt ra tra dầu, quay lại đã thấy thằng cháu 1 tuổi ngậm đầy mồm ốc vít, dỗ mãi nó mới nhả ra... Rồi thằng 2 tuổi cầm cốc nước nhè bàn phím vi tính đổ vào... Rồi còn ngăn chúng đánh nhau giành đồ chơi, rồi đái dầm khai mù... Phát vào mông là chúng chổng chân lên giời, ăn vạ.
Con cháu ngoại lớn hơn dỗ: “Nín đi em! Nín đi rồi ông cho ăn kem, ăn sữa chua. Tủ lạnh nhà ông nhiều lắm”. Nói rồi nó lôi kem ăn nhem nhẻm dù đang bị viêm họng. Tôi nghiêm giọng: “Ăn vừa thôi, 4 tuổi 25 cân rồi đấy! Béo quá xấu lắm, lớn lên ai thèm lấy?” Nó cong môi lên: “Ông không biết nhá! Ở lớp mẫu giáo có 3 bạn yêu cháu rồi đấy”.
Mấy ngày trông cháu tôi bơ phờ như mới ốm dậy. Cháo, sữa, nước tiểu hòa quyện, râu không buồn cạo... soi gương thấy khiếp. Bất giác tôi gào lên: “Ối giời ơi! Bao giờ thoát cái cảnh khổ này hở giời?”.
Biết thế này thà đi cấy còn hơn!
Theo Lưu Quốc Hòa Gia đình & Xã hội |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|