Rồi nó cũng phải đưa ra quyết định cho riêng mình. Nói đúng hơn là một đề nghị. Nó đã thốt lên lời đề nghị đó "anh đừng yêu em". | |
Đợt công tác này đã "ngốn" hết của nó bao nhiêu sức lực. Đáng lẽ khi vừa về tới phòng, nó phải đánh một giấc cho thẳng cẳng vì đã kết thúc một tuần làm việc mệt nhọc. Nhưng dường như không thể chợp mắt được. Cơn đau đầu đang hành hạ nó... Vừa mở cửa bước vào phòng, quẳng hết đống đồ lên ghế và nằm vật vã, co ro. Toàn thân lạnh, lạnh đến tận xương. Hà Nội vào thời tiết này nóng kinh khủng. Thế mà nó co ro, cuộn tròn người lại như con ốc. Cố lắm mới với được ly nước và uống một viên Panadol cho xong chuyện...Nó vẫn nhớ đến cái hẹn vào chiều nay. Nó còn nhớ cảm giác hớn hở khi nói chuyện trong điện thoại "mai em đi đánh tennis với nhé?". Chẳng biết lý do tại sao nó lại hớn hở đến thế khi người đầu dây bên kia "ừ". Không biết lý do chính xác ...Cố gắng với chiếc điện thoại nhưng không thể nào hất tung chiếc chăn ra nổi. Thế là nó bỏ cuộc và thiếp đi lúc nào không hay biết.Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên. Thều thào trong điện thoại. Giọng nói của nó đủ để người nghe cảm thấy nó đang mệt. Ừh, mệt, nó thừa nhận như vậy. Chuyến công tác này đã ngốn biết bao sức lực của nó. Thời tiết oi bức của Hà Nội khiến cái đầu của nó càng trở lên "bướng" hơn. Chưa khi nào nằm vật vã, co ro như thế...Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Anh xuất hiện. Nhìn thấy bộ dạng của nó có lẽ anh hiểu cái đầu bất trị đang hành hạ nó. Anh xoa dịu cái đầu nó bằng bàn tay đã chai sạn. Hình như anh đang biến những gì anh nói trước đây thành hiện thực. Mỗi lần nó than thở "nhức đầu quá", anh lại reply "qua đây anh bóp đầu cho tẹo". Giờ thì anh đang hiện diện trước mặt nó và đang cố gắng xoa dịu cái đầu của nó. Nhưng ...nó cảm thấy bất an. Nó thừa biết giữa nó và anh luôn tồn tại một giới hạn. Có lẽ, bản thân nó cũng không cho phép mình bước qua ranh giới đó. Nó đã suy nghĩ rất nhiều - những suy nghĩ anh cho là linh tinh, nhưng đối với nó là cần thiết vì ranh giới đó đang tồn tại trong hiện thực, không phải quá khứ. Điều đó khiến nụ cười khuất dạng trên khuôn mặt của nó...Ngồi sau lưng anh, nó muốn mượn bờ vai của anh một chút nhưng tiếc thay... Khi nghĩ đến thực tại, nó cảm thấy chán. Anh biết những gì nó đang suy nghĩ, anh biết rất rõ và cảm nhận rất rõ. Nhưng dường như cả anh và nó chưa thể làm gì lúc này. Chỉ biết như thế, chỉ để trong lòng như thế, rồi thôi... Biết cảm nhận, biết suy nghĩ, biết trăn trở của nhau rồi sẽ làm gì? Chẳng làm gì cả. Biết cũng chỉ là biết. Rồi nó cũng phải đưa ra quyết định cho riêng mình. Nói đúng hơn là một đề nghị. Nó đã thốt lên lời đề nghị đó "anh đừng yêu em". Nó thật trơ trẽn khi nói câu đó. Mình có thể không yêu người này, không yêu người kia. Làm sao có cái quyền cấm người khác yêu mình? Nghe thật buồn cười. Nhưng ... có lẽ đó là giải pháp tốt bởi nó rất sợ. Sợ cái nhìn soi mói của thiên hạ. Sợ người ta bảo nó là kẻ trơ tráo... Sợ tất cả những gì liên quan đến anh và gia đình anh.Thức suốt đêm với mớ bòng bong hỗn độn, chẳng biết tìm lối ra ở đâu. Hy vọng, ao ước nhỏ nhoi nhất của nó, nó cũng chẳng dám nghĩ đến. Cùng anh thoải mái uống cafe, chia sẻ công việc, bàn luận cuộc sống hay đi lang thang... có lẽ những thứ đó quá xa xỉ đối với nó. Những việc nhỏ nhặt mà bất cứ ai cũng có thể làm được, nhưng với nó thì không. Lý do? Có lẽ điều này nó và anh hiểu hơn ai hết... Confidence Alone Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|