"Tôi thà khóc trong một chiếc BMW còn hơn là cười trên một chiếc xe đạp cho tình yêu đích thực của mình". | |||||
Bà WuBo, 55 tuổi, mẹ của một cậu con trai 23 tuổi, nhớ lại phát biểu của Ma Nuo, một người mẫu Bắc Kinh, trong chương trình thực tế Don't Bother Me của kênh truyền hình lớn nhất Trung Quốc: "Tôi không muốn đánh đồng tất cả mọi người, nhưng những lời của cô Ma cho thấy các cô gái trẻ ngày nay chỉ thần tượng tiền mà thôi. Họ sẽ không lấy chồng trừ phi bạn trai có nhà và xe hơi. Họ thật vụ lợi", bà tâm sự.
Từ khi Luật hôn nhân ra đời ở Trung Quốc, quan điểm về tình yêu và hôn nhân đã thay đổi nhiều lần, khiến luật phải "chạy" mới bắt kịp được xu hướng xã hội. Là công chức nhà nước ở thành phố Thành Đô, bà Wo nhớ lại thời trẻ tuổi của mình ở thập kỷ 1980 - thật lạc quan và lãng mạn. "Tiền bạc không phải là quá quan trọng với thế hệ chúng tôi. Hầu hết các bạn của tôi muốn tìm người yêu hòa hợp về tinh thần hơn là giàu về vật chất". Tuy nhiên, giới trẻ lại nghĩ khác. "Trở nên giàu có không phải là lỗi của chúng tôi. Cả xã hội này đều theo trào lưu như vậy", Sun Mei, 24 tuổi, giám đốc dự án của một công ty Canada có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết. "Nếu tôi cưới một anh chàng nghèo vì tình yêu, tôi sẽ mất mặt, và cuộc sống sẽ tồi tệ hơn cả khi còn độc thân". "Quan niệm về hôn nhân đã ba lần quay ngoắt trong vòng 60 năm qua, kể từ khi Luật hôn nhân ra đời lần đầu tiên, năm 1950", Chen Mingxia, giáo sư viện Luật học, Học viện khoa học xã hội Trung Quốc, nhận định. Luật hôn nhân cho phép mọi người tự do kết hôn và nghiêm cấm những hành vi như đa thê, đa phu, tảo hôn và mua bán phụ nữ. "Sự tự do hôn nhân là một trong những thay đổi xã hội quan trọng nhất trong thập kỷ 1950", Chen cho biết. Hu Yongquan, 83 tuổi, là con một địa chủ giàu có, và cuộc hôn nhân đầu tiên của ông là do sắp đặt. Tuy nhiên, năm 1952, với sự ra đời của Luật, Hu ly dị người vợ đầu và cưới Lin, người phụ nữ mà ông yêu, xuất thân từ gia đình buôn bán. "Cha dọa sẽ từ tôi nếu tôi cưới cô ấy, và khi biết chúng tôi đang hẹn hò, ông đã cấm cửa cô ấy. Nhưng tôi nói với cha, 'Giờ đã là xã hội mới rồi. Mọi người có quyền tự chọn bạn đời của mình'. Chúng tôi đã sống hạnh phút kể từ đó", Hu kể. Yu Ma, 52 tuổi, một người buôn đồ cổ, nhớ lại hai cô bạn gái đầu tiên của ông đều bỏ đi vì cha ông bị buộc tội là người hữu khuynh vào năm 1958. "Cha mẹ của các cô ấy lo ngại rằng gia đình mang yếu tố chính trị của tôi sẽ phá hỏng tương lại của họ", ông kể. Trong những năm đó, ngoài sự chấp thuận của cha mẹ, các cặp uyên ương còn phải xin phép đoàn thể nơi họ làm việc, các tổ chức lối xóm, trước khi được kết hôn. Tuy tự do kết hôn đã được xã hội chấp thuận, song ly hôn thì không. Các cặp vợ chồng phải xin phép nhà chức trách trước khi có thể ly dị. Thập kỷ 1980, hôn nhân ở Trung Quốc có bước ngoặt thứ hai. Trong năm 1980, Yo Luojin, một nhà văn ở Bắc Kinh, viết đơn ly hôn với lý do không hòa hợp với chồng. Nhưng lý do này không phải là lý do hợp pháp để ly dị, theo Luật Hôn nhân. Thuật ngữ không hòa hợp khi đó lạ tai đến nỗi câu chuyện của Yu trở thành đề tài bàn tán của nhiều người về lý do để ly hôn. Trong trường hợp này, Luật hôn nhân đã không theo kịp nhu cầu của xã hội. Cũng trong năm đó, sửa đổi đầu tiên với luật này được tiến hành. Lý do "không hòa hợp" được đưa vào luật mới. "Mọi người nhận ra rằng tình yêu có thể là lý do để kết hôn. Họ dần dần loại bỏ quan niệm cũ rằng sex là để có con. Họ bắt đầu xem tình dục là một cách để bày tỏ tình yêu, để cơ thể và tinh thần thoải mái", Chen Mingxia cho biết.
Tuy nhiên, tiếp theo thay đổi này, thập kỷ 80 cũng chứng kiến làn sóng ly hôn chưa từng có ở Trung Quốc. Nhiều cặp vợ chồng, đa phần trong số họ được gửi về nông thôn trong thời kỳ "Cách mạng văn hóa" (1966-1976) và lập gia đình với người địa phương vì những lý do thực tế, đã đâm đơn ly hôn khi họ trở về nhà sau cuộc cách mạng này. Ngay sau đó, ảnh hưởng của sự tự do tình dục theo kiểu phương Tây đã tác động đến sự bền vững của hôn nhân, và trong thập kỷ 1990, một vài giá trị cũ đã quay trở lại. Kiếm vợ bé trở thành hiện tượng xã hội trong những thành phố lớn như Thâm Quyến, Thượng Hải, Quảng Châu và Bắc Kinh. Nhiều cô gái trẻ có vị trí xã hội thấp sẵn lòng núp bóng dưới những ông già giàu có. Một vài người thậm chí còn có con rơi. Tuy nhiên, quyền lợi của những người vợ bé và con ngoài giá thú không được công nhận. Luật Hôn nhân lại sửa đổi lần nữa để đáp ứng với sự thay đổi của xã hội. Năm 2003, Luật bổ sung điều khoản cấm đàn ông đã kết hôn đi lại với người thứ ba. Đồng thời khuyến khích đàn ông và phụ nữ chung thủy với vợ/chồng. Giờ đây, một trào lưu khác đã nổi lên, được gọi là "hôn nhân chớp nhoáng". Trong trường hợp này, trai gái đi đến hôn nhân chỉ sau thời gian hẹn hò rất ngắn. Hầu hết những đôi tham gia trào lưu này thuộc thế hệ 8x. Khác với cha mẹ, họ đề cao tiền bạc và sự thành đạt. Không có dữ liệu cụ thể về những cuộc hôn nhân chớp nhoáng. Tuy nhiên, một điều rõ ràng là kết hôn nhanh thì cũng tiềm ẩn nguy cơ chia tay nhanh. Số liệu mới nhất từ Bộ Các vấn đề dân sự cho thấy, năm 2009, Trung Quốc có 2,48 triệu vụ ly hôn, tăng 8,8% so với năm 2008. Rất nhiều trong số đó là kết quả từ những cuộc hôn nhân chớp nhoáng. "Hầu hết những người sinh trong thập kỷ 80 là con một. Họ tự xem mình là trung tâm và không rộng lượng trong các mối quan hệ. Nếu muốn có gì đó, họ sẽ muốn có ngay, giống như trong mối quan hệ của mình. Họ có xu hướng ly dị nhanh chóng thay vì ngồi lại để giải quyết vấn đề và khoan dung hơn". T. An |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|