Một mùa Vu Lan nữa lại về, thêm một năm nữa con gái đã xa cha và năm năm, mẹ xa con. | |
Mỗi dịp đến tháng bảy, mùa Vu Lan báo hiếu, lại có nỗi buồn, buồn vì nhớ, vì thương, vì chữ hiếu, chữ sinh. Mùa báo hiếu của những người con, hạnh phúc khi còn có mẹ cha để yêu thương. Mùa Vu Lan hay gắn với những cơn mưa, làm cho người ta thấy buồn, nhớ quay quắt hình ảnh gia đình. Không trùng hợp sao khi mùa Vu Lan gắn với tháng 7, trời mưa ngâu, những cơn mưa bất chợt. Người ta bảo cha mất khi cơn mưa phùn đang đến mặc dù không phải mùa mưa tháng 7, nhưng cái lạnh se sắt của trời Đà Lạt đêm, không mái nhà và không có một người thân bên cạnh. Cái sự chia ly gia đình đâu phải lỗi của những đứa con, nhưng con vẫn mang tiếng bất hiếu với đời. Không trùng hợp sao được khi cách đây năm năm, mẹ mang thai con, vì sự bồng bột tuổi trẻ, mẹ đã bỏ con vào một ngày tháng 7. Để rồi từ đó, mỗi ngày, mỗi năm, nỗi ân hận cứ dày vò. Để rồi trong đêm, thỉnh thoảng mẹ giật mình thoảng thốt, mong ngóng con về. Cái sự chia ly quá sức chịu đựng của mẹ, nhưng mẹ đã mang thêm bất nghĩa. Cuộc đời cho ta chữ hiếu sinh, ta lại làm người bất hiếu, bất nghĩa. Cuộc đời là con thuyền trôi, bến bờ vô định. Để rồi bây giờ, cứ ân hận, tiếc nuối vì mình không làm gì được cho người thân yêu của mình. Phải làm chi để tạ tội với đời, với người.... Nguyen Dang Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|