Mùa hè đã qua thật nhanh. 10 ngày nghỉ hè về với mẹ trôi vèo vèo như thả phanh xe đạp mà phi xuống dốc Ba Khoanh ở vùng núi Hà Giang vậy. | |
Quãng thời gian này của hai năm về trước, tôi đang hoan hỉ với cái giấy báo nhập học và cùng mẹ rục rịch chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết để về thủ đô. Chuỗi ngày quả thật đáng nhớ. Ngay cả cái hôm tôi đau bụng nhập viện lúc 2h sáng cũng trở thành một thứ kí ức lắng lại thật nhiều yêu thương… Vừa ra viện cũng là lúc sát ngày tôi xuống Hà Nội nhập học. Còn rất nhiều việc phải hoàn thành cho kịp. Mẹ đã làm một lọ ruốc rất to. Cả buổi sáng lịch kịch, vật vã nào chày nào cối, mẹ kỳ công giã tới hơn một cân thịt nạc. Có lẽ bởi mẹ không tin tưởng vào thức ăn ở chốn thị thành nhiều khói bụi, hay do mẹ không thể yên tâm về những quán cơm hộp lõng bõng ven đường! Lọ ruốc của mẹ nằm trong số những món đồ thiết yếu làm hành trang theo tôi vào đại học, sống một cuộc sống gần như tự lập hoàn toàn khi tôi bước sang tuổi 18. Tôi hiểu mẹ không phải là người ăn uống cầu kỳ, và tôi thì càng không phải là cái đứa quá kén ăn (thực ra là đứa ham ăn đủ thứ trên đời là đằng khác ấy). Nhưng, lọ ruốc đó, như là những cố gắng cuối cùng để mong mọi điều bình an và suôn sẻ hơn. Nỗ lực của tình yêu thương là những thứ rất vĩ đại và ghê gớm, nhưng đôi khi chỉ là những điều rất rất bình thường. Hai năm sinh viên trôi qua dù không phải toàn là màu hồng, nhưng cuộc sống không đến nỗi quá khó khăn như tôi vẫn nghĩ. Chỉ là tôi quá vô nhân đạo với chính bản thân và sức khỏe của mình mà thôi. Những bữa cơm được tự đi chợ, tự nấu cứ thưa dần, thưa dần... Thay vào đó. mì tôm, cơm hộp, xôi, bánh mì,.. trở thành điệp khúc tua đi tua lại đã nhàm. Mặc dầu tôi thực sự rất thích BBQ hay KFC - những món ăn nhanh trong những nhà hàng bóng lộn ở HN - nhưng trong những bữa cơm khuya đi học tại chức về muộn, tôi vẫn luôn nhớ tới lọ ruốc của mẹ. Hơn một tuần trở về với mái nhà yêu thương, mẹ chăm sóc cho tôi nhiều hơn, thậm chí tôi bỗng dưng trở thành đứa trẻ nhỏ tự khi nào. Với người cha mẹ nào cũng vậy, con cái chưa bao giờ là lớn trong mắt họ cả. Tối tối nằm gác lên chân mẹ rồi bắt đầu ba hoa phét lác, chuyện trò với mẹ những câu chuyện không đầu không cuối, tôi có thể nghĩ ra đủ thứ chuyện trên đời, đưa mẹ đến tận tương lai của 20 năm về sau nữa. Mẹ bảo tôi vẫn trẻ con như xưa, nhưng mà còi đi nhiều quá. Thế rồi chuyện ăn uống của tôi lại được lôi ra như là chuyện thế sự nóng hổi đáng phải lên án nhất. Mẹ quả là chu đáo đến từng minimet. Hôm nay trở về HN vào một buổi chiều tối cuối tuần, cảm giác nôn nao thật khó chịu, vì tôi yếu đi tàu xe, hay cũng vì cái nóng ngột ngạt sau cơn mưa ráo hoảnh nơi thành phố chen chúc thật xa lạ với quê hương vùng cao của tôi. Quà Hà Giang mang về có rất nhiều. Có na, có xoài, có kim chi, cộng với những món đồ mẹ mới mua, và trong đó cũng có cả hộp ruốc mẹ làm nữa. Bữa tối ăn cơm một mình, nghẹn lòng vì nhớ tới mẹ. Có gì đó đang nhạt nhòa quanh tôi… Hoaanhdao_hg90 Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|