Người ta thường nói thời gian sẽ cho ta những cơ hội nếu ta biết nắm lấy và cũng lấy đi những cơ hội nếu ta không biết nắm giữ. Với anh thì thời gian đã cho anh biết rằng anh không thể không nhớ đến em, yêu em. | |
Phải chăng anh đã không nhớ những gì em đã nói với anh? Không đâu! Anh rất nhớ đằng khác. Nhưng anh đã coi như chưa có gì xảy ra, chưa biết gì. Chỉ như thế thì anh mới được quan tâm tới em, cùng em trò chuyện. Vì anh đã yêu em! Lần đầu tiên gặp em, xuất hiện trong anh hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn, mộc mạc đến dễ thương. Dường như anh đã không quên được hình ảnh đó, hình ảnh mà anh nghĩ lại có thể sẽ không bao giờ quên. Anh thấy trái tim mình thật sự xao xuyến mỗi lần nhìn thấy en, nói chuyện với em. Tình cảm làm cho anh biết giận, biết nhớ và biết yêu thương. Nhiều khi anh cũng tự hỏi, liệu đó có phải là tình yêu anh dành cho em không? Ban đầu thì chính anh cũng không biết những tình cảm ấy là gì? Và anh bỏ lỡ mất cơ hội được quan tâm tới em và yêu em nhiều hơn. Người ta thường nói thời gian sẽ cho ta những cơ hội nếu ta biết nắm lấy và cũng lấy đi những cơ hội nếu ta không biết nắm giữ. Với anh thì thời gian đã cho anh biết rằng anh không thể không nhớ đến em, yêu em. Dẫu biết con đường phía trước đầy chông gai, rào cản. “Khoảng cách xa lắm, em sợ… không dại đem con bỏ chợ ah…”. Có phải em thiếu lòng tin nơi anh? Anh cũng biết chứ, với em đó là một thiệt thòi rất lớn. Khoảng cách cũng đã không cho anh được yêu em nhiều hơn, bên em những lúc em cần. Và anh đã cố gắng để bù đắp cho em. Nhưng sự quan tâm, tình cảm bấy lâu anh dành cho em đã được đáp trả bằng việc: “Em thấy mình đã không phải với anh. Em không nên làm anh hiểu nhầm. Em đang lợi dụng anh đó. Nhưng vì tình cảm của anh, sự quan tâm của anh làm em sợ. Tiền bạc có thể trả nhưng nợ tình cảm em không trả được”. Biết nói gì khi anh đã yêu em rùi: “Chúng mình làm bạn và hãy cho anh được quan tâm đến em nhé”… Cứ thế anh chỉ được quan tâm tới em mà không dám thể hiện tình cảm của mình với em. Nhưng anh vẫn không tin đó là sự thật, một sự thật khiến anh đau lòng. Bởi em chính là người con gái đầu tiên anh đã chọn để dành tình yêu thương. Cũng vì thế mà anh thấy trái tim mình đau. Anh buồn khi em không nhắn tin trả lời anh, không nghe điện thoại và cả sự vô tâm của em… Khi người ta buồn nhất, mệt mỏi nhất thì một sự quan tâm của người mình thương yêu sẽ giúp ta đứng vững trong cuộc sống. Anh cũng thế em àh. Nhưng anh lại nhận được: “Buồn gì, máy em hết pin rùi, nói chuyện sau... anh mệt thì nghỉ đi”. Ta đặt trọn niềm tin, tình cảm cho ai đó thì cũng khát khao được chia sẻ nhất với họ những điều trong cuộc sống. Tình cảm anh dành cho em quá lớn nên cũng là em mang cho anh sự thất vọng nặng nề. “Em đã rất nhiều lần nói với anh về tình cảm của mình rồi còn gì. Vì vậy em không muốn mình quan tâm, hay có bất kỳ hành động nào làm anh hiểu nhầm”. Trong sự thất vọng nặng nề như thế thì sự tự trọng cuả bản thân trỗi dậy vượt qua cái tình cảm dành cho em “Vì có ai muốn nhận được kết quả như vậy đâu?...” “Nếu T đã làm phiền gì đến em thì mong em bỏ qua cho. Vì đó cũng là tình cảm chân thành anh dành cho em” “Không có gì đâu ah. Dù sao em cũng cảm ơn anh, và cho em xin lỗi…!” “Cảm ơn mà dù sao” “Dù sao có nghĩa là dù thế nào đi nữa em vẫn… Chắc giờ anh ghét em lắm hả? Thôi thế cũng tốt. Bye! “Sao T phải ghét? Cho mệt người ra. Chỉ có điều là phải cố quên đi và không nghĩ về cái gì đó xa xôi nữa” Không nghĩ về cái gì xa xôi là con đường có anh và em… Và làm sao đây để cố quên đi cái hình bóng đã in sâu vào trong anh rùi. Và dù sao đi nữa, có thế nào anh vẫn yêu em!!! Ngày buồn TLN Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|