Từ rất lâu anh đã muốn em hiểu nhiều điều nhưng… hình như em đã hiểu nhưng vẫn cố tình không muốn hiểu. | |
Anh - một người con trai miền Trung, xuất thân từ miền đất nghèo nhưng chan chứa tình yêu thương của gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh. Va chạm xã hội đối với anh chỉ thực sự bắt đầu khi anh bước chân vào đại học, khoảng thời gian có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, vui buồn, hạnh phúc, thiếu thốn…, tất cả điều đó giúp anh trưởng thành hơn một tí… Và rồi thời sinh viên qua đi, vui buồn đều để lại sau lưng, nhìn lại những gì trải qua anh thấy đánh mất một khoảng thời gian đẹp. Những lúc có dịp trở lại, anh đều lang thang trên những con đường mà anh đã từng bước chân đi, cảm xúc bồi hồi, nhớ nhung lại tràn về, để rồi khi nhìn ra cửa sổ máy bay rời xa Huế anh cảm thấy buồn và hụt hẫng… Đó là anh! Bước chân đến miền Nam, ấn tượng đầu tiên của anh là nơi này rất giống quê hương anh, nơi mà con người dễ hòa đồng, không khí trong lành, mọi thứ dễ thích nghi. Sau một thời gian suy nghĩ, đắn đo, anh quyết định để lại sau lưng gánh nặng tình cảm gia đình, nỗi nhớ quê hương để lập nghiệp tại miền đất đầy hứa hẹn này… Thời gian đầu tiên là khoảng thời gian anh cảm thấy “thiếu thốn” nhất trong đời, xa gia đình, bạn bè, lạc lõng giữa môi trường xa lạ, điều mà anh có thể làm là lang thang khắp đường phố, nhà sách để quên đi hiện tại đang diễn ra… rồi trở về nhà tìm một góc khuất nhìn xa xăm…suy nghĩ... Đó là anh! Giai đoạn đầu tiên với công việc là sự vất vả, khó khăn và thử thách là vô cùng lớn, nhưng đổi lại là anh không còn có thời gian để suy nghĩ về mình và những điều xa xôi… Mọi thứ diễn ra đã cuốn anh vào guồng quay của công việc mà không còn một chút thời gian dành riêng cho bản thân… Để đến lúc giật mình nghĩ lại, anh đã hết mình vì công việc nhưng mọi thứ vẫn là công cốc. Sự trở ngại và mất mát trong công việc khiến anh từ bỏ công việc này để tìm kiếm công việc mới với mong muốn làm được điều gì cho bản thân và gia đình…Con đường anh đang đi chắc chắn anh sẽ theo đến cùng…Đó là anh. Sự hối hả của công việc, môi trường xung quanh, tính cách bản thân khiến anh không bận tâm đến việc tìm kiếm tình cảm riêng tư… Nỗi lòng lớn nhất của anh là luôn được gần gia đình, bạn bè, bao nhiêu tình cảm anh đều gửi gắm về quê hương, nơi đó có ba mẹ luôn mong nhớ con, nơi đó có bạn thân luôn mong được hội ngộ. Còn tình yêu? Không hề có…Đó là anh! Rồi một ngày…Em đến: Nhẹ nhàng như lời bài hát của nhạc sĩ Từ Huy: “Ngày em đến, đối mắt long lanh thơ ngây mơ màngNgày em đến, đôi má hây hây, hương thơm nồng nànLàm mê say bao gã si tình, làm cho anh nhức nhối tâm hồnBuồn miên man, thao thức suốt đêm khuya…” Cái nhìn “định mệnh” đã đưa trái tim anh rẽ vào một hướng khác, nơi đó có tình yêu mãnh liệt, nỗi nhớ nhung, thao thức… Em, một vẻ đẹp mà anh hằng mong muốn, một nửa đích thực mà anh cần trong cuộc đời này. Em đẹp dịu dàng, hiền hậu với “đôi mắt rất đẹp và nụ cười rất xinh”…Ngắm nhìn em anh cảm thấy lòng mình như trải dài ra trong hạnh phúc, sự nhớ nhung lên đến tột cùng, những suy nghĩ chất chứa trong lòng anh…mỗi bước chân, mỗi ánh mắt nhìn vào xa xăm…anh đều nhớ đến em… Anh đã thay đổi. Em, một cô gái miền Trung, mang đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp nhất của người con gái miền “yêu thương”. Ấn tượng ban đầu đó đã “đánh gục” anh. Anh nhận ra ở em một điều mà nhiều người con trai thầm muốn, đó là: sự kín đáo dịu dàng. Hằng đêm, anh thao thức, mơ mộng, khát khao được ngắm nhìn em, được tiếp xúc với em dù chỉ một lần. Anh gần như đã trở nên “si tình” vì em, vẻ bề ngoài lạnh lùng, ít nói của anh đã biến mất, anh đã chủ động làm quen với em… Anh đã thay đổi. …Rồi em đến Cảm giác lâng lâng hạnh phúc tràn ngập trong anh là lúc em nhắn tin cho anh, một buổi trưa tuyệt vời, anh như được lạc vào một thế giới tuyệt đẹp, nơi mà anh khó để diễn tả được sự sung sướng, mãn nguyện của mình. Và rồi thời gian trôi đi, những lúc bên em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Ngắm nhìn em cười, với đôi mắt đẹp làm anh không lúc nào không nhớ về em…cả ngày, cả đêm, và ngay cả lúc ngủ... Anh thực sự thay đổi. Em, với tính cách của mình, vẫn lạnh lùng, vẫn rất khó gần, vô tư nhưng vẫn cân nhắc, anh càng thao thức càng mong nhớ; em kín đáo tạo khoảng cách, anh càng cố gắng với tay đến; anh miên man trong suy nghĩ, thao thức nhớ em… Rồi thời gian trôi qua cũng rất nhanh, anh và em cũng hiểu được về nhau nhiều điều, mỗi lúc bên em anh vô cùng hạnh phúc; mỗi khi không được bên em, anh lại nhớ em da diết, và như thế, càng ngày anh càng yêu em nhiều hơn. Hãy nắm chặt tay anh, em nhé, để anh nhìn rõ con đường đi về phía trước. Những ngón tay nhỏ xinh của em tìm đến bàn tay anh, anh biết mình đang chạm vào sự đồng cảm vĩnh cửu của trái tim. Hãy dõi theo anh bằng đôi mắt dịu dàng của em nhé, để anh luôn nhìn thấy ánh bình minh ấm áp đằng sau bóng đêm phủ đầy. Hãy thì thầm với anh em nhé, để anh nghe thấy tiếng chim hót thánh thót dưới ánh cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa… Mọi thứ sẽ không là vĩnh cửu nhưng với tình yêu của anh dành cho em, đó là vĩnh cửu! Anh đã thay đổi trong suy nghĩ, nhưng anh vẫn sẽ là anh của em mãi mãi. Anh…thương em rất nhiều! Hung Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|