Tìm kiếm: Video    Nhạc Mp3    Tin tức

Trang Tin Tức

Dành cho QC:
Thương quá người thầy xa quê
Cái lá phổi mong manh ngày ngày trên bục giảng đang dần héo hắt. Cô không thể cất ra cái giọng dịu êm trầm ấm của người con gái xứ Huế của mình. Cô chỉ có thể viết giấy để chuyện trò với lũ học trò cũ đến thăm.

Từ miền Trung, cô lặn lội vào tận một thị trấn xa xôi của vùng đất phương Nam để truyền đạt những con chữ kiến thức. Ở cái tuổi tứ tuần, một thân một mình nơi đất khách, với người con gái như cô, đó luôn là nỗi nhớ quê đau đáu...

Bao năm rồi vẫn vậy, cô vẫn đi về một bóng, niềm vui mỗi ngày của cô là được dạy lũ học trò nhỏ. Biển đảo xa xôi hay cao nguyên xa vời... theo từng lời giảng của cô phút chốc bỗng hiện về thật gần gũi. Cô dạy chúng em yêu biết bao quê hương mình, những cánh đồng cò bay thẳng cánh và những buổi chiều yên bình mộc mạc làng quê...

Cô thường gọi chúng em là "ngáo ộp", mỗi khi chúng em chỉ thụ động ngồi nghe. Cô giảng mà không phát biểu gì. Cô nghiêm khắc khi chúng em lơ là trong tiết học, rồi cô bảo môn địa lý tuy chỉ là môn phụ nhưng nếu không có nó làm sao các em biết đâu là nơi chôn nhau cắt rốn của mình, nếu không có nó làm sao các em biết biết nước Việt Nam có hình chữ S, làm sao biết sông nước miền Tây quê mình ngọt vị phù sa và những mùa nước nổi, nước từ đâu tràn về bồng bềnh phủ trắng sông quê...

Có một người Thầy đang như một ngọn đèn dầu yếu ớt.

Thời gian và chức nghiệp cao cả đang dần bào mòn đi sức khỏe, ấn vào người cô một căn bệnh quái ác. Cái lá phổi mong manh ngày ngày trên bục giảng đang dần héo hắt. Cô không thể cất ra cái giọng dịu êm trầm ấm của người con gái xứ Huế của mình. Cô chỉ có thể viết giấy để chuyện trò với lũ học trò cũ đến thăm cô khi cô đang điều trị tại phòng 405 khu B Trung tâm Ung Bướu TP.HCM. Tinh thần cô suy sụp rất nhiều và cô nói ra những lời nói không may ...

Cô ơi! Mong Cô hãy phấn đấu vượt qua căn bệnh này, cô vẫn còn những đứa học trò bên cạnh. Cô mau hồi phục sức khỏe, chúng em thèm lắm để nghe hai từ "ngáo ộp" từ cô. Cô cố lên cô! Có những cô cậu học trò cũ đang tìm về và chạy nhanh đến bên cô.

(Viết cho Cô Lý - giáo viên bộ môn Địa Lý, trường PTTH Cái Bè, hiện đang điều trị tại Trung tâm Ung Bướu TP.HCM )

Lê Giang Hoàng Phi Hải

Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu


Tin đã cập nhật trước đó
   Ngang trái tình đồng giới
Năm tôi học lớp 10, có một bạn cùng giới tỏ tình với tôi. Tôi từ chối quyết liệt, nhưng...

   Ta đã học được cách...
Ta còn nhớ em hay không? Bản thân ta ngay bây giờ cũng chẳng biết nữa, khi mà ta còn...

   Thư cuối cho người chồng...
Anh nói với em rằng loại người như em ra đường đầy rẫy, anh chỉ lấy vì thương hại em...

   Yêu người bằng tuổi
Hôm trước, nghe em kể chuyện cái Hiền sắp cưới, anh lại cười “Em yên tâm, 27 tuổi mình cưới...

   Xa nhau vì chữ 'môn...
Có những khi anh không còn tiền đủ để em và anh ăn cơm, anh đành phải nói “anh ăn...

   Anh muốn xếp áo mưa...
Vào phút này đây, em mong anh đừng làm bất cứ hành động nào giúp em. Đừng khiêng đồ cho...

   Chuyện tình không thành một...
Món mắm kho mà ngày nay tôi vẫn hay nấu cho chồng ăn, lần đầu tiên tôi được ăn là...


 

© 2003 - 2004 Bản quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam - http://www.lmvn.com
®Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Mua bám tiệm Nail, Cần thợ Nail, BáoNail

Return to top