Ta còn nhớ em hay không? Bản thân ta ngay bây giờ cũng chẳng biết nữa, khi mà ta còn không thể hình dung được khuôn mặt của em như thế nào. | |
Cứ loay hoay mãi trong mớ suy nghĩ lùng bùng này mãi cũng chắc ích gì. Thôi thì viết hết ra một lần rồi quay sang con đường khác, con đường không có hình bóng em lởn vởn ở phía trước nữa. Ta nhớ lại ngày em đứng trước mặt ta nói lời chia tay. Rồi em bật khóc, nói rất nhiều, rất nhìều nữa. Nhưng ta không nghe được thêm một từ nào nữa. Đầu óc ta trống rỗng, quuay cuồng... Rồi ta cố gắng níu lại một chút bình tĩnh nhỏ nhoi để đưa cánh tay ra cho em và bảo em cắn ta một cái. Em nhìn ta với đôi mắt đẫm lệ. Em hiểu ta muốn gì. Em ôm chầm lấy ta, cắn mạnh vào bả vai của ta. Đau! Một cảm giác nhói lên trong lòng ta. Không phải cảm giác đau ở bả vai nơi em vừa cắn, mà là một cảm giác nhói lên ở lồng ngực bên trái. Vai ta đau. Như vậy những điều đang diễn ra là sự thật, không phải mộng. Ta không chấp nhận lý do em đưa ra để rời xa ta. Nhưng ta chấp nhận để em ra đi, vì đó là lựa chọn của em, quyết định của em... Rồi em quay bước đi. Ta biết là em sẽ đi mãi mãi, không quay về với ta như những lần trước nữa. Khi bóng em vừa khuất sau góc đường thì cũng là lúc ta không còn chịu đựng được nữa. Ta ngồi phịch xuống bên chiếc ghế đá, cả người không còn một chút sinh khí nào. Ta nhắm mắt lại, cố giữ bình tĩnh. Nhưng dường như cố gắng đó của ta là vô ích. Tim ta vẫn đập cật lực, nhanh như không thể nào nhanh hơn được nữa. Bất chợt ta ước ta là con gái, để ta có thể thoa thuê khóc như em đã khóc lúc nãy. Khóc cho vơi hết mọi buồn phiền. Khóc để tim có thể quay về với nhịp đập bình thường... Nhưng ta là con trai, không thể khóc hay là không khóc được? Ta không biết, chỉ biết là nước mắt không chảy theo quy luật tự nhiên là trào ra ngoài, mà lại lộn ngược vào trong lòng. Ta có thể cảm nhận được vị đắng xen lẫn vị mặn truyền thống của nước mắt con người. Ngày em bước vào đời ta, em dạy ta cách yêu thương một người, cách nhớ nhung, chăm sóc một người là như thế nào. Ngày em bước ra khỏi cuộc đời của ta, sao em không chỉ cho ta cách để quên đi một người là như thế nào? Ta buộc phải tự học cách để quên đi người không nên nhớ!... Bây giờ, sau một năm rưỡi nhìn lại quãng thời gian ta tự học cách để quên, ta bỗng mỉm cười, một nụ cười tự tin mà ta những tưởng đã đánh mất nó, dù không dám nói là nhiều nhưng dường như ta cũng đã dần dần quên được em rồi. Ta có thể kiêu hãnh đứng trước mặt em để trò chuyện như 2 người bạn chứ không lẩn tránh em như những lần trước nữa. Và bây giờ, ta có thể nhẹ nhàng đặt dấu chấm hết cho bài viết này mà không còn gì vướng bận trong tâm trí ta nữa. Và ta sẽ rẽ sang một con đường mới, một con đường của riêng ta, với bao dự tính cho tương lai, với bao nhiều điều tốt đẹp và bao nhiêu người đang chờ đón ta ở phía trước. Ku_way_sun_rang Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|