Em đã không còn quá lắng lo tối đêm nằm vắt óc suy nghĩ mai sẽ ăn món gì, sáng dậy mấy giờ đi chợ rồi đến công sở. | |
Sài Gòn vào những ngày cuối thu không lá khô rơi nghe xào xạt, không có cái nắng hắt hiu đến chạnh lòng. Sài Gòn vẫn thế ồn ào tấp nập, lúc nắng lúc mưa vội vã khiến con người cũng thấy bấp bênh. Vậy là mình tạm biệt …vậy là sống đúng nghĩa của hai từ “kết thúc” và em muốn nói với anh một lời “cảm ơn” thật chật chân thành như thế. Cảm ơn anh đã cho em biết quay trở lại cuộc sống của một người bình thường. Em đã không còn quá lắng lo tối đêm nằm vắt óc suy nghĩ mai sẽ ăn món gì, sáng dậy mấy giờ đi chợ rồi đến công sở. Chiều đúng beng 5 giờ phải tất tả về nhà chuẩn bị bữa cơm và lo toan nhà cửa, áo quần tươm tất. Em đã biết “hẹn hò” với những cô bạn thân sau giờ tan tầm, lang thang đâu đó gặm nhấm những vu vơ trên trời dưới biển và “tám” đến quên đường về. Em đã biết nhìn lại mình hơn, chăm chút bộ quần áo - dày dép điệu đàng và ăn nói cũng trở nên có duyên hơn, thay vì cái thời “cộc cằn” dứt khoát không lập lờ trước bất cứ lời man mác nào trong cuộc sống. Điện thoại của em cũng làm việc thêm ngoài giờ hành chính, nhắn tin chát chít với bạn bè những người quen một thủa. Những đứa bạn mà cứ tưởng chừng cả cuộc đời này chẳng biết được gặp nhau và nói với nhau bao lần bởi vì ai cũng nặng gánh lo toan cho gia đình, cho cơm áo gạo tiền. Và em lại tập tành đeo balô tập vở đến lớp học những điều mình cảm thấy còn khập khiễng nơi đường đời. Và em được trở lại cái cảm giác của những ngày chưa tròn hai mươi vùi đầu vào tập sách, đến lớp, học bài, thầy cô, bè bạn… Và rồi em cũng biết gia nhập vào những hội, nhóm, tổ chức (không phải theo kiểu băng phái… mafia nhé) để gặp gỡ nhiều người vừa quen vừa lạ, được nói cười và lắng nghe những điều bình dị nơi cuộc sống. Và em nghĩ … hóa ra bấy lâu nay em đã sống ở đâu??? Và cuối cùng em hiểu rằng tất cả những gì xảy ra không có lỗi, có chăng là sự “không phù hợp” của mỗi con người. Là sự sai lầm ở những chỉn chu thái quá từ em, những ước mơ về điều tuyệt đối khi chúng ta cũng chỉ là những người quá đỗi bình thường. “Vhat will be will be”… em đã thấu hiểu và không day dứt. Cuối cùng thì chắc chắn rằng “lý tưởng chẳng qua là … tưởng mình có lý” phải không?! Hôm nay hoa nguyệt quế nở, em trở về nhà hát khẽ vu vơ… tieumuoi_snow Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|