Anh đã nói nó “lươn lẹo” và rằng tất cả mọi thứ đều là do nó lập “kế hoạch”, một kế hoạch hoàn hảo phải không anh, vậy mà lại không có happy ending. | |
Thời tiết đang giao mùa, xách được cặp lap lên xe, nổ máy phóng ra ngõ thì tự dưng cơn gió lạ ùa vào lòng, mắt lại cay xè. Nó lại khóc, nhớ, nó nhớ anh. Nó dần dần học được cách chấp nhận mọi thứ, cứ im lìm nhấm nháp mọi thứ một mình thôi. Một mình, lại bon chen với dòng người muôn ngả, mà chẳng biết mình sẽ về đâu nữa. Trái tim đang bị ốm thì đi đâu được, lần này mất bao lâu để bắt đầu lại đây, dừng lại để bắt đầu. Nhưng bao lâu? Một ngày lại bắt đầu, một ngày dài, hành trang nó mang theo là một trái tim thổn thức, đau đớn, là nỗi nhớ nhung da diết, là sự kìm nén đến nghẹn thở… Đã hạnh phúc, nó đã thật sự hạnh phúc khi biết nó có anh bên mình. Nó đắm chìm, miên man trong những ý nghĩ về anh, những câu đùa, anh cứ hay gọi nó là “gà béo”, những nụ hôn ngọt ngào anh trao cho nó. Giờ mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm. Anh đã nói nó “lươn lẹo” và rằng tất cả mọi thứ đều là do nó lập “kế hoạch”, một kế hoạch hoàn hảo phải không anh. Nó đã lập kế hoạch khi mọi người cứ muốn giới thiệu anh với nó, và nó đã tới vào buổi tối định mệnh đó. Nó đã lập kế hoạch để anh phải viết một bài thơ tặng nó. Nó lập kế hoạch để anh đợi nó ở đầu ngõ nhà nó. Nó đã lập kế hoạch để được tự hào giới thiệu anh với bố, mẹ, với những người thân yêu của nó, rằng anh là người yêu của nó. Nó đã lập kế hoạch để một ngày anh quay trở lại và nói sẽ không rời xa nó nữa.Nó đã lập kế hoạch để anh lại rời xa nó, nó đã lập kế hoạch không có anh trong cuộc sống của nó, lập kế hoạch để trái tim nó cứ cô đơn và trống rỗng mãi. Nó đã lập tất cả các kế hoạch đó chỉ để nhận lấy sự tổn thương, sự xúc phạm và những giọt nước mắt. Những ngày không có anh, đêm nào nó cũng chập chờn với những giấc mơ không có thật, anh đi rồi, sẽ về nữa không. Nó vẫn cứ là nó, bướng bỉnh, mau nước mắt và hay tủi thân. Nó nhớ nụ cười, giọng nói ấm áp của anh… tất cả đã sưởi ấm tâm hồn nó những tháng ngày qua. Nó đã mở lòng vì sự quan tâm chân thành vì tất cả những tình cảm anh đã dành cho nó. Đáng lẽ ra, nó nên lập kế hoạch cho chuyện tình cảm giữa anh và nó phải là một happy ending mới đúng. Cái kế hoạch nó lập ra tệ quá, ngốc thật, thế mà cũng đòi lập kế hoạch. Nó ngốc quá, phải không anh! Giá nó được nhìn thấy anh một lần nữa… Giá nó được hẹn hò với anh lần nữa, dù phải đợi lâu tới mấy. Có viết trăm ngàn chữ cũng vẫn chỉ là nỗi nhớ. Vẫn biết tên nó rồi cũng chìm đắm trong vô vàn tên người khác, như một kẻ dư thừa anh vô tình đánh mất, cuộc đời này chẳng thiếu sự lỡ tay. Vậy mà nếu mọi thứ có thể quay trở lại, dù sẽ bị tổn thương, dù có phải khóc nữa thì nó cũng sẽ tới chỗ hẹn, nhưng lần này sẽ đúng giờ và kế hoạch nó lập ra sẽ không dang dở như vậy đâu. To: thongvv83... Liễu Trần Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|