Tôi đang cô đơn và rất hối hận về quyết định của mình cách đây 5 năm, một chàng trai 25 tuổi quá ngây thơ, bồng bột tin vào tình yêu để rồi giờ đây phải đắng cay nhận ra rằng mình đã sai. | |
Tôi đã quá mù quáng không tin vào lời khuyên của những người từng trải. Hôm nay vào thành phố HCM công tác, tôi vô tình gặp lại Lan - người con gái từng rất yêu tôi nhưng tôi lại rời xa để đến với một tình yêu mà tôi cứ ngỡ là rất đẹp. Lan đang sống hạnh phúc với một người chồng và hai đứa con. Cách đây 5 năm, trong thời gian yêu Lan, tôi đã quen Mai, một cô gái đang học năm cuối đại học. Lan lúc ấy đi làm rồi, nhận làm thêm cho một dự án của một công ty nước ngoài, vì vậy mà cô ấy dành hết thời gian cho công việc và không ngừng trau dồi kiến thức, cô ấy không có thời gian dành cho tôi, nên khi gặp Mai, tôi có được sự quan tâm chăm sóc mà Lan không thể có. Chúng tôi lao vào nhau như những con thiêu thân, tôi tin tình yêu của mình và Mai là một tình yêu đẹp... Tôi quyết định chia tay với Lan vì không thể quên được những giấy phút ái ân với người con gái mới. Lúc đó Lan chỉ im lặng và không trách tôi một câu nào, cô ấy nói chắc em và anh có duyên mà không có nợ, rồi chúc tôi hạnh phúc và chúng tôi mất liên lạc từ ngày đó. Sau khi Lan ra đi, tôi vẫn cứ tin rằng ông trời tạo cơ hội cho tôi se duyên với Mai, gia đình, bạn bè khi thấy tôi đưa Mai về ra mắt đều khuyên rằng Mai sẽ không phù hợp với vị trí một người vợ, một người mẹ, một người con dâu tốt…. để xây dựng được một tổ ấm thực sự. Nhưng tôi đã bỏ mặc ngoài tai tất cả để cưới Mai làm vợ, và tôi không phải mất nhiều thời gian để nhận ra sai lầm của mình. Tôi không hi vọng Mai phải làm việc nhà từ A đến Z, nhưng đến một cái bát cô ấy cũng không muốn rửa, quần áo vứt lung tung, nhà cửa lúc nào cũng bề bộn và mẹ tôi đã ngoài 50 tuổi phải làm tất cả mà không được hưởng phúc do con dâu phục vụ. Thời gian yêu nhau, chúng tôi đi chơi khá nhiều, nào là đi hát hò, nhậu nhẹt, đàn đúm với bạn bè, lúc đó tôi chỉ nghĩ khi yêu thì vui như vậy còn lấy nhau về chắc Mai sẽ khác. Nhưng không, gian sơn khó đổi, bản tính khó dời, những thứ đã ăn sâu vào tiềm thức, bản chất thì không thể thay đổi được, Mai vẫn đi chơi tụ tập với bạn bè mỗi tối mà không hề quan tâm đến cuộc sống gia đình. Tôi nghĩ khi có con Mai sẽ thay đổi nhưng cô ấy không chịu, cô ấy nói chưa chơi đủ nên không muốn có con. Nhưng người tính không bằng trời tính, cô ấy đã có thai, nhưng mọi chuyện vẫn như cũ. Cô ấy không chịu ăn uống nhiều mà chỉ muốn đi chơi, vì vậy mà đứa con của tôi ra đời khá còi cọc và chỉ sau khi bé được 3 tháng tuổi thì chúng tôi chia tay. Mai nói cô ấy không còn yêu tôi nữa, cô ấy không muốn chăm sóc gia đình, cô ấy muốn được tụ tập bạn bè… Mẹ từng nói: “Hôn nhân chỉ tình yêu thôi chưa đủ, con à” nhưng tôi không chịu nghe, tôi đã mù quáng tin vào tình yêu của mình, và giờ nghĩ lại tôi thấy mình quá khờ, quá ngốc. Tại sao tôi không chịu hiểu rằng một người luôn thích chưng diện quần áo, luôn son phấn, luôn muốn đi chơi hát hò tụ tập bạn bè thì không thể là một người vợ có thể đem lại một tổ ấm thực sự. Điều đó làm tôi nhớ đến Lan, cô ấy giản dị chừng mực trong cách ăn mặc. Mỗi buổi tối cô ấy đều dành thời gian chăm sóc gia đình. Lan sống tiết kiệm nhưng không vì thế mà cô ấy keo kiệt, cô ấy luôn đối xử tốt với những người ăn xin… Chiều nay gặp Lan, tôi cảm thấy ân hận thật sự vì đã để tuột mất cô ấy. Hai con của cô ấy thật xinh xắn và khỏe mạnh, ngoan ngoãn chào khách. Còn con trai tôi, dù ông bà nội rất yêu thương nhưng thiếu bàn tay chăm sóc và tình thương của mẹ nên nó còi cọc và khá bướng bỉnh. Tôi ước rằng lúc đưa ra quyết định đó phải chi là tôi đã 30 tuổi, không còn ngây thơ, bồng bột, đã đủ sáng suốt và trưởng thành để biết rằng đâu mới thực sự là người mình cần… Nam Vu Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|