Là khi em không còn là mình nữa. Bắt đầu biết mất ngủ, biết thương nhớ, dù đôi lúc, nước mắt em phải rơi, nhưng sao em vẫn không thể buông tay ra mà chỉ nắm lại và nắm còn chặt hơn trước. Có lẽ vì em biết mình sợ mất… | |
Khi con gái yêu thì như thế nào nhỉ? Em đã từng hỏi mình câu hỏi đó rất nhiều lần và tự trầm ngâm, có phải em đang yêu đấy không? Là những nhớ nhung về đêm và ban sáng. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, không thấy tin nhắn ấy, gửi đến từ người ấy là em lại phải lụi cụi tự soạn một cái tin nhắn cho người ta, dù có khi chỉ là một câu hỏi ngắn gọn thôi: “Ê, anh ngủ chưa?” Để rồi, có khi người ta chưa kịp reply thì em đã ngủ khò từ lúc nào rồi, vì em vốn chẳng quen chờ đợi. Là mỗi ban mai, vừa mắt nhắm mắt mở, vừa thầm “nguyền rủa” một cái gã đáng ghét nào đó giờ này vẫn còn đang được ngủ nướng vì cơ quan của gã giờ giấc rất “xông xênh”. Là mong ngóng những chiều làm về muộn. Em nhìn xuống chỗ để xe, chỉ ao ước có ai đó đang đợi mình ở dưới. Sau đó, lại chưng hửng vì chẳng có ai. Lại tự nhủ mình, người ta có lẽ phải ở lại sau giờ làm. Giờ này, hẳn là người ta đang phải làm cố việc đấy thôi. Là lo lắng khi tin nhắn không có hồi âm, gọi điện không có tín hiệu. Trái tim như có hòn đá đè lên ngực. Những câu hỏi nhảy múa trong đầu, giờ này, người ta đang đi công trình ở đâu? Đang mùa mưa bão này, liệu có biết đi lại cẩn thận không? Trí tưởng tượng được phát huy tối đa khi nghĩ ra cái cảnh một chiếc xe ô tô leo ngược con dốc trơn trên tuyến đường vùng cao thưa thớt người qua lại. Đi ngủ rồi mà vẫn chẳng yên tâm. Chỉ đến sáng mai ra, nhận được cái tin nhắn ngắn ngủi: “Hôm qua đi uống với mấy ông trong cơ quan, say lè lưỡi” mới thấy mình sao mà … ngốc nghếch thế. Tự dưng, trái tim nhẹ nhõm lạ lùng, như có ai đó cất hẳn tảng đá đè lên ngực. Là âm thầm hy vọng về một cái gì đó tươi sáng và đầm ấm dù ai kia chưa một lần hứa hẹn. Con gái rõ là hay mơ mộng, mới chỉ gặp, mới chỉ được nghe vài câu yêu thương thôi mà đã vẽ vời ra cả một tương lai huy hoàng rồi. Mơ mộng thế, đến khi thất vọng thì làm thế nào, con gái nhỉ? Là tự bào chữa cho một người những lúc quên đón đưa, những tối thứ bảy ở nhà một mình vì người ta bận đi gặp gỡ khách hàng, những khi hắt hơi mà không ai mua giùm viên thuốc vì người ta đang đi công tác ở một nơi xa lắm. Con gái chưa bao giờ phải tự bào chữa cho ai như thế này đâu, chỉ trừ một người thôi. Là sau tất cả những vô tâm và hững hờ của một người, thì vẫn thấy thương yêu và lo lắng cho người ta đến thế. Là khi nhìn thấy gương mặt, nụ cười, khi nắm lấy bàn tay cứng cáp lại ấm lòng đến lạ. Là khi em đã xóa một số điện thoại đi rồi, lại cuống cuồng tìm trong inbox, tìm trong nhật kí cuộc gọi một số vô cùng thân thuộc để lưu lại trong danh bạ, với một cái tên khác, còn ngọt ngào hơn cả cái tên cũ. Là khi em không còn là mình nữa. Bắt đầu biết mất ngủ, biết thương nhớ, biết quan tâm và kiên nhẫn đợi chờ. Dù đôi lúc, nước mắt em phải rơi, nhưng sao em vẫn không thể buông tay ra mà chỉ nắm lại và nắm còn chặt hơn trước. Có lẽ vì em biết mình sợ mất… Là khi, trái tim không còn yên ổn nhiều như trước. Bắt đầu biết bão giông và nổi sóng trong lòng. Người yêu của em ơi, chàng trai vô tâm và bận rộn, hình như em đã yêu anh thật rồi. Hà Uyên Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|