Ngày anh tạm biệt em, em chờ anh mãi không gặp, 9h 30 vẫn chưa thấy anh đến chào. Em sốt ruột chạy ra cổng ký túc xá bắt xe ôm ra tận bến xe để nếu may mắn em có thể gặp anh... | |
Đã 6 năm trôi qua rồi, nhưng những ký ức về anh vẫn còn rất rất nhiều. Không biết bây giờ anh đã có vợ chưa. Nếu chưa thì em đoán anh cũng đã có người yêu rồi. Đọc được những dòng tâm sự của ai đó là em lại nhớ đến anh vì đôi khi thấy những tâm sự của họ sao giống em quá. Cái ngày anh ra trường về quê, em còn ở lại học thêm một năm nữa mới. Ngày anh tạm biệt em, em chờ anh mãi không gặp, 9h 30 vẫn chưa thấy anh đến chào. Em sốt ruột chạy ra cổng ký túc xá bắt xe ôm ra tận bến xe để nếu may mắn em có thể gặp anh. Nhưng em nào biết lúc đó anh lại đang đứng ở cổng ký túc để đợi em. 10h 30 anh chờ mãi không thấy em, anh đành về quê cũng là lúc ở bến xe em như vô vọng. Đôi ta đã đi lướt qua nhau mà không nói lên lời. Những ngày sau đó chỉ còn em với những kỷ niệm về anh. Em như người vô hồn khi nhớ anh da diết, nhớ anh đến khốn khổ và ốm. Em ốm một tuần liền, trời mưa cả tuần đó lại càng làm em buồn. Nhưng em cũng giận anh không tả, cả một tuần anh không hề liên lạc lại. Em từ giận, lo, nhớ, tương tư khốn khổ... Một tuần sau đó anh cũng không gọi, em vẫn cố gượng dậy đến lớp, vẫn đi học dù trong lòng trống rỗng, lạc lõng, nhớ cồn cào. Anh đã gọi điện, em vui nhảy chân sáo lên phòng, nhưng cũng hiểu ra tình cảm của anh chưa đủ lớn để chuyển thành tình yêu. Em chấp nhận quên anh, lao vào học. Những buổi tối đăng ký đi học thêm. Ban ngày học, ăn và ăn, càng buồn càng ăn nhiều. Nhưng vẫn không tránh khỏi nỗi nhớ anh da diết, mỗi lúc thấy nhớ anh bước lạc lõng trên con đường cũ, ngồi lại những chiếc ghế đá mà hai đứa từng ngồi, như vậy làm em đỡ nhớ anh hơn. Những lúc nhớ không chịu nổi em ra online yahoo để nhắn tin cho anh. Nhắn rất nhiều anh vẫn không trả lời. Anh mất tích luôn, không điện thoại, không tin nhắn, không gì hết… và em đã hiểu. Em ra trường, đi làm và lấy chồng, rảnh online yahoo giật mình thấy tin nhắn của anh, lòng vui xốn sang. Anh vẫn nhớ em, muốn gặp lại em. Em cũng nhớ anh muốn gặp lại anh, nhưng em thấy không cần thiết nữa . Em muốn anh giờ chỉ là kỷ niệm đẹp thời sinh viên. Em sợ, nếu gặp lại anh em không biết phải làm sao nữa, có lẽ tình cảm của anh và em chỉ đến thế thôi. Em mãi nhớ về anh như những kỷ niệm ngọt ngào của mối tình đầu cho riêng em. Keo kolia Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|