Khai giảng đầu tiên, con ị đùn và cũng là ngày mẹ biết con mắc hội chứng khủng khiếp đó. | |||
Khai giảng của mẹ... Hôm nay là tròn 3 năm kể từ ngày mẹ rời bục giảng. Nhớ những lần khai giảng ở trường, không phải là Hiệu trưởng, hiệu phó, hay giáo viên dạy Văn nhưng mẹ luôn được phân công viết và đứng trước nhà trường để đọc bài cảm xúc mùa thu và ngày khai trường. Cho nên mỗi khi đến ngày này mẹ lại nhớ... nhớ tha thiết cái cảm xúc đó, cái cảm xúc đón các em vào lớp 6, cái cảm xúc trộn rộn chuẩn bị cho ngày khai trường...Cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn trong mẹ lúc này. Nhớ trường lớp, nhớ đồng nghiệp và các em học sinh nông thôn nhỏ bé, rụt rè, bẽn lẽn nhưng khuôn mặt ánh lên niềm vui. 3 năm trôi qua với bao sự thay đổi trong cuộc đời. Bạn bè vẫn nhớ và gọi điện. Nói, cười, khóc... Dù tiếc nuối một thời làm cô giáo. Nhưng để con có một ngày khai giảng ý nghĩa mẹ biết mẹ đã lựa chọn đúng. Khai giảng của con...
- Khai giảng đầu tiên, con ị đùn và cũng là ngày mẹ biết con mắc hội chứng khủng khiếp đó. - Khai giảng 2 năm sau, con ở một trường chuyên biệt, ngơ ngơ, ngác ngác, nhưng được cô giáo yêu thương, chăm sóc. Mẹ đã thực sự tin tưởng vào các cô. - Khai giảng năm nay, Dịu dàng của mẹ đã có một buổi khai giảng thực sự đầy ý nghĩa: con đã hòa nhập cùng các bạn. Tuy phía trước còn vô và khó khăn đối với con. Nhưng, hãy cố gắng lên con yêu nhé! Mẹ và cô giáo luôn đồng hành cùng con. Dịu dàng yêu thương của mẹ! Thao Nguyen Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|