Vậy là con trai bố đã tròn 6 tuổi. Một tuổi đáng nhớ nhất. 6 tuổi, con trai bố đi học lớp một. Thật là một sự kiện trọng đại của cuộc đời. | |
Thời gian như nước chảy mây trôi, mới đó mà đã 6 năm. Còn nhớ ngày đó, 4 giờ sáng, bu nó gọi bố dậy nói: Dậy dậy, đưa em đi bệnh viện, nhanh... Mắt nhắm mắt mở dậy, bắt taxi đến Bệnh viện Đại Học Y dược. Vào bệnh viện trực chiến! Ngồi ngoài hành lang chờ, một cảm giác bồi hồi khó tả, dọc hai bên hành lang, người người ngồi la liệt, người thì gật gà gật gù, người căng thẳng, kẻ đứng người ngồi trông thật mệt mỏi. Nhớ lời bác Nam Thắng dặn, khi nào vợ sinh em bé thì gọi tôi. Thế là móc điện thoại ra gọi. 20 phút sau, bác Nam Thắng đến, xách theo chai quốc lủi một lit. Thật vô cùng quí hóa trong cái hoàn cảnh trong đại này. Hai anh em cưa chưa hết nửa chai, nó ra đời: Trần Tin! Lúc đó là 6h kém 15 phút, sáng ngày 16/09/2004. Đúng 6 năm sau, hôm nay ngày 16 tháng 9 năm 2010. Tíu tít chuẩn bị sinh nhật, trước đó, chàng đã liệt kê các bạn sẽ mời: Minh Khoa - lớp trưởng, hôm qua chơi quay với con, mời! Bảo Ngọc, cạnh nhà mình đó bố, mời. Bạn Kim Ngân ngồi cạnh chỗ con bi giờ đó bố (đã chuyển chỗ 4 lần) - mời….! Cứ bạn nào hay nói chuyện cùng là mời. Chơi siêu nhân cùng là mời, đánh quay cùng cũng mời... tổng cộng hơn chục bạn. Vứt cái thiệp đánh toẹt xuống bàn trước mặt bạn Kim Ngân, Tin mời bạn: Nè…..! Dứt lời quay đít đi sang bàn Gia Thịnh, đang thao thao bất tuyệt kể về một chàng siêu nhân khổng lồ nào với trí tưởng tượng phong phú trong phim: Siêu nhân mãnh thú. Nhỏ Kim Ngân với 2 cái bím tóc lúc la lúc lắc cái đầu, nhe hàm răng sún cười toe toét, mặc kệ lời mời khiếm nhã của Tin, cầm thiệp sinh nhật ra khoe mẹ nó đứng ngay đó: Mẹ, bạn Mạnh Tuấn mời sinh nhật con nè….! Hóa ra mẹ bạn ý đứng ngay đó, ngượng quá đi. Bố phải ra chữa cháy: Thứ 7, mời cô cho cháu Kim Ngân đến dự sinh nhật của bạn Mạnh Tuấn, ở nhà hàng Bánh mỳ vua. Mẹ Kim Ngân mỉm cười cám ơn: "Dạ vâng, tôi sẽ cho cháu đến". Vậy mà tối hôm đó Kim Ngân không đến. Tối hôm đó, bạn Gia Thịnh đến đầu tiên. Không cần gia chủ có mặt, phi lên trước chơi cầu trượt. Gia Thịnh là thằng bé mình ấn tượng ngay ngày đầu đưa Tin đi khai giảng. Cái mặt cứ lì lì, da thì đen nhẻm, kể chuyện thì thôi rồi. Ngồi với Tin thì đúng là một cặp “Siêu nhân lắm mồm”. Ngay hôm đầu khai giảng, chưa thằng nào biết thằng nào, đã thấy hai tên ngồi sát nhau khoe khả năng hiểu biết về siêu nhân. Không biết có phải ngày đẹp hay không, tối hôm đó: Nhà hàng Bánh mì vua có liền 3 cái tiệc sinh nhật, toàn tầm chíp hôi, ầm ầm hơn cái chợ, nghịch thôi rồi! Cảm nhận được sự trọng đại trong ngày sinh nhật mình, gặp ai Tin cũng cười, mệt cũng cười, cười theo bản năng giống như kiểu: Cứ đứng trước máy ảnh là cười, thậm chí mới nhổ răng, sún hai cái cũng cười… Sinh nhật từ 6h chiều, 6h30 các bạn đến hết. Lao hết vào khu trò chơi, chạy nhảy ầm ầm, thằng nào thằng nấy, mặt đỏ gay, quần áo ướt sũng, mặc dù mệt nhưng đứa nào cũng mắt sáng trưng, miệng la hét, thể hiện một lòng ham chơi quyết liệt như một chiến binh thực thụ, ham chơi quên cả đói, đến khi đói quá thì phải ăn. Ngồi vào bàn ăn, chúng ăn còn hơn cả chiến binh: Đùi gà chiên, Mỳ Spagetti ăn xồm xộp, nhanh không thể tưởng, cũng bởi vì đói quá nên ăn cho nhanh, nhưng cái chính là ăn cho nhanh để còn chơi tiếp. Chốt lại, con trai bố giờ đã 6 tuổi, đã trở thành một sinh viên chữ to thực thụ.Nhìn cái mặt thì cũng thông minh, nhưng không hiểu cái thông mình nó phát đi đâu: siêu nhân con nào, tên gì biết hết, nhớ hết! Nhưng học tiếng Anh 3 ngày không nhớ xong từ Hello! Thôi, kệ! Đến đâu thì đến. Tử sinh hữu mệnh, phú quí tại thiên. Tran Manh Thang Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|