“Trọng nam, khinh nữ” lúc nào cũng được xã hội hiện nay tuyên truyền phải bỏ tư tưởng cổ hủ đó. Thế nhưng, liệu trong thực tế của chúng ta đã bỏ hoàn toàn cái tư tưởng ăn sâu vào máu thịt đến hàng trăm năm như vậy chưa? Hay đó chỉ là cái vỏ bên ngoài, chỉ là những câu tuyên ngôn nghe có vẻ hay ho cho có phong trào vậy? Kể cả đối với những người trí thức trẻ hiện nay, những người đã được thổi luồng văn hóa văn minh, tư tưởng tiến bộ, nhưng thật ra cái ý nghĩ “thích con zai” đó đã hết hẳn chưa? Mình nghĩ là chưa. Và mình rất muốn viết một bài gửi chồng, tặng cho bố của em bé mình đang mang trong người.
Chồng à, vợ không biết có nặng nề quá không khi gọi chồng là người vẫn mang đậm tư tưởng đó. Mặc dù lúc nào chồng cũng thanh mình rằng “đàn ông ai chả thế, chỉ có điều họ nói ra hay không mà thôi”, rồi thì “năm đó đẹp tuổi với con trai còn con gái thì bình thường nên anh mới muốn có con trai hơn con gái, anh chỉ muốn những điều tốt nhất cho con ngay từ những việc đó thôi”. Nhưng chồng nói gì đi chăng nữa, vô hình chung với vợ đó chỉ là những lời biện hộ cho việc chồng rất thích mình phải có con trai. Vì rằng, trong xã hội này, chắc chắn cũng có những người chồng không bao giờ quan niệm con trai hơn con gái.
Chồng à, vợ biết rằng chồng là trưởng nam, lúc nào ra ngoài cũng hay “ra vẻ ta đây” nên cũng phải ra vẻ ta đây với họ hàng, là phải có “thằng ku” để khỏi phải mất mặt với anh em, mất mặt với họ hàng, và oai với chúng bạn. Đúng không? Đừng có chối với vợ là không đúng nhé!
Chính vì vợ biết những điều đó, nên cái ác cảm về việc sinh con trai hay con gái tự nhiên đè lên suy nghĩ của một con người vốn hồn nhiên vô tư, chả bao giờ để bụng lâu cái gì bao giờ như vợ. Vợ cũng ngạc nhiên khi mình phải nghĩ về nó nhiều như vậy? Và tự nhiên cái sự “ghét” việc áp đặt quan niệm con trai, con gái vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của vợ từ bé, giờ lại càng lớn hơn bao giờ hết.
Cũng vì ghét cái quan niệm đó, vợ đã nói rõ cho chồng biết: “đừng bao giờ bắt vợ phải sinh con này, con kia, đừng bao giờ quyết định giới tính vốn tự nhiên trời ban cho của con cái như vậy, vợ không thích đâu”. Vợ không thích vì mẹ vợ cũng là dâu trưởng, cũng sinh có 2 chị em vợ là con gái, vợ không thích vì cũng lý do đó, bố vợ phải nghe những lời khích bác “mâm trên, chiếu dưới”, vợ không thích vì từ bé 2 chị em vợ vẫn bị họ hàng, làng xóm anh em nhà nội gọi là 2 vịt giời. Vợ không thích từ khi vợ có thể nhớ được sự việc diễn ra như thế nào... Chồng cũng biết rồi còn gì. Không những vợ không thích mà vợ còn dị ứng với nó, ghét nó ghê gớm.
Vợ có bầu, chỉ vì cái quan điểm “ngày xưa” của chồng, mà ngoài nỗi lo “cơm, áo, gạo tiền”, nỗi lo sức khỏe cho mình, cho em bé, vợ còn phải buộc thêm một cái nỗi lo mà vợ đã từng nghĩ chẳng bao giờ xảy ra với vợ đó là mình sẽ sinh con gì, thái độ của chồng sẽ ra sao? Vợ ngạc nhiên khi đã 3,5 tháng rồi mà nhìn vợ vẫn cứ như chưa có gì í. Rồi mệt mỏi vì nghén ngẩm sút cân nữa. Hôm em trai chồng gọi hỏi vợ có tăng cân không, có mệt không? Sau khi nghe vợ miêu tả cậu í phán một câu xanh rờn “chắc là vịt giời rồi” - vợ chẳng biết nói gì hơn cả mặc dù tỷ lệ nam - nữ bây giờ đang chênh lệch một cách đáng kể. Có lẽ đó cũng là lý do mà chồng lại thích con trai đến như vậy?
Rồi cũng vì tò mò, vợ đi siêu âm một mình xem giới tính, chồng không biết, con gái thật. Khi vợ gọi điện thông báo cho chồng, vợ có thể thấy sự không vui của chồng hiện ra trên mặt. Vợ nhắn tin hỏi thật “chồng có thất vọng không?”, chồng cũng trả lời thật “là chồng thất vọng, nhưng mà biết làm sao được, cũng phải chấp nhận thực tế thôi”.
Chồng à, với vợ con nào cũng được, con mình quý lắm chứ, có gì hạnh phúc hơn là con cứ phát triển khỏe mạnh và sau này lớn lên ngoan ngoãn, chăm chỉ, giỏi giang? Vậy mà với chồng, con trai quan trọng vậy sao? Với chồng, là con gái chồng lại “thất vọng” như vậy sao? Nghe câu “đành phải chấp nhận” của chồng, làm vợ “không thể chấp nhận” được nổi chồng, không chấp nhận được cái tư tưởng đó của chồng.
Chồng đã để vợ thất vọng, nhưng liệu sau này con mình lớn, và biết bố nó đã “thất vọng” và phải “chấp nhận” chỉ vì nó là con gái thì sẽ như thế nào không chồng? Nó có còn yêu bố, thần tượng bố, hay nó cũng “thất vọng” về bố nó như bố nó đã thất vọng về nó không? Liệu nó có “chấp nhận” một ông bố với luồng kiến thức tưởng như là mới, mà lại có một tư tưởng cổ hủ như vậy không?
Chồng à, sau hôm nay vợ sẽ không bao giờ suy nghĩ đến vấn đề này của chồng nữa, nhưng nếu chồng nặng nề và quá quan niệm như vậy bây giờ và sau này, thì vợ cũng chẳng giữ chồng, chẳng trói buộc cái tư tưởng “cần con zai” của chồng đâu. Chồng có thể đi đâu, làm gì tùy thích, vợ và em bé của vợ sẽ chẳng can thiệp nữa.
Gửi tặng chồng (bố Kem)!Willow
Ý kiến bạn đọc (1) | Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất |
chồng chị quá phong kiến!
tôi cũng là một nguời chồng và vừa lên chức cha được hơn 3 tháng.từ khi vợ tôi mang thai tôi đã hy vọng con gái rồi.thời buổi bây giờ trai cũng được mà gái cũng được miễn sao lớn lên nó có hiếu với ông bà cha mẹ là được.ba mẹ tôi sanh tất thảy 9 người con chỉ có 3 con trai còn bao nhiêu là con gái hết.vậy mà giờ đây ông bà đang được chín những đứa con gái đó chu cấp để an dưỡng tuổi già.cả xóm ai cũng nói ông bà thật có phúc được hết đứa này lo đến đứa kia lo.nói thật là ông bà không nhờ gì được hai người anh đầu hết còn tôi thì chỉ lo được cho ông bà phần nào thôi.đi đâu ai hỏi tôi là vợ sanh trai hay gái tôi đều ngẩn cao đầu nói con gái.và cho tới giờ tôi vẫn sẽ thích sanh con gái hơn.hãy sống thoán một tí thì mọi người mới bớt ngột ngạt.
( trọng quý )