Nhớ ngày nào, ta khăn gói rời xa cái lũy tre làng nhỏ bé nơi quê hương Miền Trung yêu dấu mang theo hành trang là cả tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, muốn đổi thay, muốn học thành tài và giữ trong ta lời hẹn ngày trở về...Vậy mà giờ nhanh thật, cũng hơn 8 năm rồi nhỉ? 8 năm là khoảng thời gian đủ dài để ta biết cảm nhận yêu thương một cái gì đó. Giờ đi xa cũng thấy yêu lắm cái mảnh đất này, cái mảnh đất chứng kiến bao lần đổi thay tâm trạng, bao lần chợt khóc chợt cười của một người thiếu nữ.
Khi ta xa Sài Gòn...
Nhớ lắm ngày đầu tiên được đặt chân trên mảnh đất Sài Gòn lịch sử, bao hình ảnh về một thành phố xa hoa tráng lệ với những ngôi nhà chọc trời, con đường xanh đẹp như trên ti vi trong ta vỡ vụn.
Nhớ lắm chiều Sài Gòn những cơn mưa bất chợt ào ào ập tới, để ta đứng trong hiên ven đường một mình mà nhớ về miền Trung da diết.
Nhớ lắm, ngày đầu tiên theo bạn về miền Tây, thấy cái xà lan bị mắc cạn trên con sông sau nhà mà vừa vui vừa lạ. Cứ trố mắt trầm trồ, không hiểu vì sao?
Nhớ lắm những đêm dài thức trắng cùng đám bạn chí cốt từ thời trung học, kể nhau nghe những khó khăn buồn vui ngày tháng xa nhà, nằm mà hi vọng về tương lai màu hồng phía trước. Nhớ lắm những giọt nước mắt yêu thương dành cho nhau khi nhận được tin không vui từ quê nhà của một trong tám đứa . Nhiều lúc ta tự nghĩ, ta sẽ không thể nào lớn lên được hay vượt qua được những ngày tháng xa nhà một mình giữa bao ngổn ngang cảm xúc mà không có những người bạn chân thành này bên cạnh.
Nhớ lắm cái lần ta còn trẻ con, thích chọc phá, đùa dai bắt đứa bạn phải đạp xe đạp mười mấy cây số chạy xuống Thủ Đức vì sợ đám con gái đang lạc giữa Sài Gòn khuya. Lâu lâu bạn bè có dịp cà phê nhắc lại, tự nhiên ta đỏ mặt ngượng ngùng về cái thời con nít ấy.
Và ta nhớ cả một thời sinh viên đầy đam mê của ta. Nhớ cái quán cóc gần trường bé xíu đầy gió có cô chủ quán nhiệt tình dễ mến, nơi ta tìm lại chính mình sau những chiều tan học. Nhớ những đêm nhạc hội ta thỏa mình sau những bộn bề của cuộc sống bên ngoài giảng đường. Nhớ hành lang B9, C6, A5, C4….nơi ta hay ngồi học, tranh luận để nuôi dưỡng cho nhau một tình bạn thân tình. Ta nhớ những người bạn miền Tây hiền hòa, chân chất, dễ thương những ngừoi bạn miền Đông dễ mến trọng nghĩa tình và những người bạn miền Trung cần cù chịu thương chịu khó.
Mai ta xa Sài Gòn thật rồi. Xin giữ lại dùm ta chút gì đó gọi là... kỷ niệm nhé Sài Gòn.
Lê Duyên
Mời chia sẻ cảm xúc blog về doisong@vnexpress.net.