Có lẽ cái sự “lưng chừng” giữa chúng ta quá lâu, quá lâu để rồi từ cái tình cảm ban đầu, nhẹ nhàng, e ấp, nó dần tan biến, nhạt phai... | |
Ừ, một lần thôi, một lần ở trên trang viết này thôi và sẽ mãi mãi không gọi như vậy nữa đâu. Đã hơn 4 năm rồi nhỉ, 4 năm để xưng “mày”, “tao” với nhau. Nhưng hôm nay sẽ khác nhé, sẽ là “anh” và “em” nhé. Năm nào cũng vậy, vào những dịp Lễ, Tết, em đều nhận được tin nhắn từ anh. Nhưng năm nay, 20/10, lần đầu tiên sau 4 năm em không nhận được tin nhắn chúc mừng từ anh. Có một điều em chắc chắn rằng anh sẽ không quên đâu, không bao giờ quên vì anh là một người rất ý nhị, rất tâm lý nên không thể có trường hợp quên chúc mừng được. Anh chỉ không muốn nhắn tin. Anh muốn quên đi. Anh muốn xóa bỏ. Anh muốn chấm dứt. Anh muốn mình nên dừng lại. Dừng lại cái tình tạng lơ lửng và lưng chừng này sau 4 năm mệt mỏi anh nhỉ? Ừ, thì nói không buồn thì đang dối lòng đó, nhưng cái cách chấm dứt này có quá tàn nhẫn không? Sao không nói nhau một lời mà lại xa cách trong im lặng như thế? Anh có biết rằng những khi anh im lặng đó mới chính là những lúc em hoang mang và lo sợ nhất không? Và bây giờ, khi anh xa em, khi anh quyết định không đi cùng em trên một con đường nữa thì anh lại dùng cái cách nhẫn tâm nhất đó: im lặng. Im lặng để rời bỏ em như vậy ư? Có cần phải vậy không anh? Có lẽ cái sự “lưng chừng” giữa chúng ta quá lâu, quá lâu để rồi từ cái tình cảm ban đầu, nhẹ nhàng, e ấp nó cứ bồng bềnh, bồng bềnh mà không có một cái gì để khẳng định một cách rõ ràng. Người ta thường bảo rằng một quá trình nào cũng có sự khởi đầu và kết thúc, khi đến thời điểm nào đó nó sẽ chuyển thành một loại tình cảm mới. Giữa anh và em, cái “bồng bềnh” và “lưng chừng” ấy nó kéo dài lâu lắm, lâu đến nỗi mà cảm xúc nó cũng dần tan biến, mất dần mất dần, nhạt phai... rồi hình như đến hôm nay, anh quyết định dừng lại. Dừng lại cái sự “vô định” ấy và có lẽ bắt đầu một cái khác, một cái mới, cần thiết hơn và dứt khoát hơn... Em đã muốn nói với anh rất nhiều, rất nhiều nhưng cái tự trọng của một đứa con gái buộc em phải dừng lại, phải im lặng, giữ những điều ấy trong lòng, để rồi em cứ mãi trôi theo cái im lặng ấy... Rồi thì hôm nay, một quyết định của anh, cũng trong cái im lặng ấy, có lẽ anh đã mệt mỏi và muốn dừng lại sau bao nhiêu năm. Rồi thì như một trang giấy chi chít chữ và kỷ niệm bị xé toạc đi, còn lại một trang giấy trắng, trắng đến nao lòng. Rồi thì giữa anh và em sẽ ra sao? Ừ thì rồi có lẽ chúng ta sẽ vẫn vậy thôi, sẽ vẫn “mày tao” tiếp như đã từng anh nhỉ? Hãy xem như giữa chúng ta chưa có gì xảy ra, như 2 đứa bạn thân rất thân đã gắn bó bên nhau suốt một thời gian dài. Và tất nhiên, em sẽ cố gắng để không bị mất tình bạn đó, sẽ cất mãi những gì em nghĩ vào tận sâu trong trái tim, nó sẽ có một góc rất đẹp, rất xinh trong ấy. Và sẽ chúc phúc cho anh khi có một niềm vui nào đấy bên cạnh anh, anh nhé! Một lần và mãi mãi, “xin mang theo tiếng yêu khi gọi Anh với Em”.... ...1409@gmail Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|