Cái ngày anh em con còn nhỏ và nhà mình nghèo rất nghèo ấy. mẹ thường nấu cơm và hấp một quả trứng. Quả trứng ấy mẹ dằm nát với nước mắm và chan cơm ăn thay thức ăn mặn. Bố mẹ thường chỉ ăn nước mắm không thôi còn trứng thì giành cho chúng con … | |
Đã lâu rồi con không viết thư cho mẹ. Từ ngày con biết đến máy tính, đến email và chat online. Và cũng từ ngày bố mẹ chuyển vào Tây nguyên xa xôi. Đã lâu rồi, con không có được cảm giác thích thú khi viết một lèo những lá thư dài ngoằng đầy kín chữ. Con kể những chuyện linh tinh trên trời dưới biển với mẹ, những chuyện ngoài lề cuộc sống và những suy nghĩ của con, những hành động và cách ứng xử ngây ngô của con trong cuộc sống hàng ngày. Như thế có thể là vì con đã trưởng thành và lớn khôn hơn trước. Con tự chủ được hành vi của mình và con đã phân biệt được thế nào đúng, thế nào sai, thế nào nên và thế nào không nên. Như thế cũng có thể là vì cuộc sống bận rộn nơi thành phố cuốn con đi. Công việc và học hành nuốt chửng hết thời gian của con. Rồi khi con lập gia đình, đến chút thời gian hiếm hoi để con đi lang thang hóng gió trên đường cũng không còn nữa. Như thế cũng có thể là vì con khô cằn hơn, con ít biết chia sẻ hơn. Mẹ kính yêu, Ngày hôm qua bố mẹ con (tức bố mẹ chồng con) mang qua cho hai vợ chồng con hơn ba chục trứng gà ta. Trứng gà con so nên nhỏ lắm. Nhưng mẹ con bảo là trứng con so ăn bổ hơn so với trứng rạ (chắc là loại trứng đời sau). Con thích ăn trứng luộc. Bữa sáng con thường luộc 4 quả trứng để hai vợ chồng ăn cùng mỳ tôm. Không hiểu sao sáng qua, con vừa ăn trứng vừa thấy rưng rưng mẹ ạ. Con nhớ về ngày xưa, cái ngày anh em con còn nhỏ và nhà mình nghèo rất nghèo ấy. mẹ thường nấu cơm và hấp 1 quả trứng. Quả trứng ấy mẹ dằm nát với nước mắm và chan cơm ăn thay thức ăn mặn. Bố mẹ thường chỉ ăn nước mắm không thôi còn trứng thì giành cho chúng con… Ngày hôm trước đó, con đi chợ mua đồ ăn. Con thấy đi ngang qua hàng bán rau. Thấy họ cũng bán nhiều khoai tây nữa. Bất chợt lòng con chùng lại. Bất chợt thôi ạ, chứ không phải lúc nào cũng thế. Những kỷ niệm cũ cứ ùa về. Ngày ấy mẹ thường gọt khoai tây rồi hấp cùng với cơm. Sau đó cho một ít mỡ, một ít muối vào, và nấu cơm như thường lệ. Rồi mẹ đánh tinh cả khoai lẫn cơm để cả nhà cùng ăn. Lớn hơn một chút con mới hiểu đấy là cơm độn khoai. Vì nhà mình nghèo nên không đủ tiền mua thức ăn. Mẹ độn như thế vừa tiết kiệm được tiền mua thức ăn lại tiết kiệm được gạo. Con cứ thấy đắng đắng nơi cổ họng. Những ký ức ấy mỗi lần nhớ về con lại thấy rưng rưng. Con là đứa vụng về trong thể hiện tình cảm. Con không thể ôm cổ mẹ và vòi vĩnh như những người bạn của con thường làm. Con cũng không thể nói con nhớ mẹ, con yêu mẹ hoặc thế này thế nọ. Con cũng ít khi gửi cho mẹ những tấm thiệp hoặc những lời chúc nhân dịp ngày lễ nọ, lễ kia. Con thấy nói những từ đó rất khó. Kiểu như là nó làm cho con cảm giác ngượng ngập và không phải là mình. Nhưng mẹ biết không, lần đầu tiên con được học bổng và gửi tiền về cho mẹ. Con đã khóc rất nhiều. Con cũng khóc nhiều lắm khi mẹ gửi cho con đĩa cơm nếp mới vì lo con đi học xa nhà. Con viết một bài thơ trong đó có bốn câu: “Em lại về thành phố. Đôi bàn tay còn vương vất mùi bùn. Mẹ gói cả quê hương. Trong đĩa xôi đầu mùa nếp mới”. Nhưng mẹ sẽ chẳng được đọc những vần thơ ấy đâu vì con viết chỉ để cho riêng cho mình. Ngày Phụ nữ Việt Nam, cũng lại như bao ngày lễ khác, con chẳng biết chúc mẹ cái gì. Chỉ biết là con đang rất nhớ mẹ. Mặc dù bây giờ con có thêm mẹ chồng con. Con yêu quý mẹ chồng con nhưng mẹ vẫn là mẹ, không ai thay thế được. Tối về con sẽ gọi điện thoại cho mẹ nhưng chỉ để hỏi han và kể những chuyện linh tinh. Nhưng mà con biết, mẹ vẫn hiểu được rằng, con muốn gửi tới mẹ những lời yêu thương nhất. Và mẹ biết con yêu mẹ rất nhiều. Con của mẹ. Minh Thuan Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|