Ảnh: muacuoi.vn. |
Rồi mình lớn hơn chút, thêm vài cái tên gắn bó nữa. Tình bạn của mình từ cái thời còn con nít hay giận hay hờn, mà cũng nhanh quên, cho đến khi học cấp 3 rồi lên đại học. Dù mỗi đứa một trường, dù lịch học khác nhau nhưng cuối tuần nào cũng tụ họp, Ấp Đình, Ấp Giữa xuống khu Ấp Chợ, rồi tám với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất, tiếng cười nói rộn ràng cả một góc sân.
Thời gian qua nhanh, ra trường, mỗi đứa một việc, một nơi. Những buổi họp mặt cuối tuần cũng dần thưa. Rồi xóm mình thay đổi, bức tường cũ thay bằng cổng rào xa cách. Cái sân gạch tàu già buồn vắng lặng, vì thiếu tiếng cười nói của tụi nhỏ như hồi nào. Nhà cách nhau có vài bước chân mà mấy tháng mới gặp một lần. Tuần nào về cũng nghe mẹ kể chuyện này chuyện nọ, chuyện hàng xóm và chuyện về em. Biết cuộc sống của em qua những lời kể như thế...
Ngày mai đám cưới em rồi. Mà vẫn chưa quen khi nghe mẹ nói "thằng chồng con nhỏ bữa nay không thấy ra chơi heng!". Ờ, chưa quen. Hồi đó đi đám cưới mấy anh chị chung nhóm cưới nhau, cứ ao ước nhóm mình được vậy. Giờ ngày đó đến rồi, cả nhóm mình đang háo hức, chờ đợi. Đám cưới đầu tiên của nhóm, đám cưới mà tụi con trai thì bưng quả đàn trai, còn đám con gái thì bưng quả đàn gái! Mèn ơi, vui quá trời quá đất!!!
Ngày kia nhà bên đó tưng bừng đưa dâu, nhà bên này cũng rộn ràng vui lây. Mấy chậu bông Út trồng nở hoa hết trơn, chắc muốn làm nền để cô dâu chú rể chụp hình cho đẹp đây nè. Mấy cái dây leo cũng xum xuê cành lá, chắc cũng muốn mừng ngày cô út đưa dâu!
Và em, dù có bước sang trang khác của cuộc đời, thì tình bạn chúng ta vẫn bền chặt như trước nay em nhé. Chúc em ngày mai sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất và mãi mãi về sau, cũng sẽ như thế.
TP Hồ chí Minh, ngày 16/9/2011
Cánh Cam
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu